Tháng 11/2021, sau hơn một năm về Việt
Nam tránh dịch Covid-19, tôi bay sang Ba Lan. Hai hôm sau, vợ tôi đi chợ về kể
cho tôi câu chuyện thương tâm vừa xảy ra ở ngay cổng "Chợ Hoa", chợ của
người Việt Nam tại Warszawa thủ đô Ba Lan.
Anh biết không? Lúc nãy, trước khi bước
qua cổng "Chợ Hoa" em thấy một cậu thanh niên chừng 20 tuổi mặt buồn
rười rượi, pha chút ngượng nghịu, ngửa mũ xin tiền những người Việt Nam đi qua
đi lại. Em thấy lạ, vì trước nay trên toàn lãnh thổ Ba Lan chưa từng có người
Việt Nam ăn xin, đằng này lại là một cậu thanh niên sức dài vai rộng, khá là
khôi ngô. Em bèn đứng lại hỏi chuyện cậu ta.
- Sao cháu lại làm việc này trên đất
khách quê người? Ở đây có rất nhiều việc kiếm tiền thích hợp hơn với cháu. Đừng
làm thế, cháu ạ! Đừng đánh mất hình ảnh người Việt Nam trong lòng dân Ba Lan!
Nhân
chuyện Chủ tịch nước mình sang dự lễ đăng quang Vua Charles III bên London,
mình băn khoăn từ thời xưa, Marx, Engel, Lenin từng lên án bọn vua quan bóc
lột, rồi tư bản thối tha. Thế rồi mọi thứ thay đổi, dân ta đi khắp nơi, kể cả
sang tư bản.
Cách
mạng tháng 10 (1917), chủ nghĩa cộng sản đã lan truyền, kéo theo hơn một nửa
nhân loại mơ ước về một trái đất không còn cảnh người bóc lột người, thế giới
đại đồng. Nhưng từ giấc mơ đến hiện thực, nhân loại cần 70 năm để chiêm nghiệm.
Chủ nghĩa tư bản thối tha nhưng hàng hóa thì không
Thời
trẻ tôi được học trong trường, chủ nghĩa tư bản bóc lột người, đưa lợi nhuận
lên hàng đầu, giữa họ không có tình người.
Mình
vừa tìm xem đã khởi tố vụ án tung tin giả hiếp dâm chưa thì chưa thấy. Mới là
tướng Trung của Quân khu 7 đề nghị thôi. Mà chưa có cơ quan điều tra nào khởi
tố.
Mình
hiểu là vụ này nếu khởi tố thì phải là bên quân đội làm, vì sẽ phải điều tra cả
bên Trung tâm huấn luyện. Nhưng trước mắt có thể bên công an làm trước, nếu
xuất hiện vấn đề liên quan đến quân đội thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều
tra của Quân khu 7.
Thế
nhưng hôm qua đã có nhiều trang Facebook đăng tin triệu tập 3 admin của page
UEH Confession, nơi đã đăng tin được cho là giả.
Tôi
chơi bên Twitter trong thời gian khá dài và thậm chí dành nhiều thời gian bên
đó hơn Facebook. Đây chỉ là quan sát cá nhân.
Trong
vụ HUFLIT, tôi thấy những dấu hiệu của một botnet ở
Twitter đã tạo ra viral nhân tạo cho câu chuyện trong đêm 11.01. Tức là
có các actor chủ động thúc đẩy viral, một cách khá có tổ chức và dẫn dắt. Cách
vận hành này khá giống các botnet của Trung Quốc hay Nga.
Những
tài khoản mà người ta tưởng là "sinh viên" đang đấu tranh có nguồn gốc khá bí ẩn. Không phải là kiểu ẩn danh thông
thường. Đây chính là lý do tôi viết rằng mình chưa nhận thấy một nhận dạng cụ
thể nào trong bài viết hôm qua.
Từ
tối qua đến giờ nhận được nhiều tin nhắn cung cấp thông tin liên quan đến vụ
việc sinh viên trường HUFLIT và muốn tôi chia sẻ ý kiến. Hiện có hai luồng dư
luận đối nghịch nhau, vậy đâu là sự thật?
Đối
với tôi cái này không khó, quan trọng có muốn thực hiện hay không. Với sự thận
trọng của một luật sư, tôi đề xuất phương án cho Ban giám hiệu HUFLIT, trung
tâm Giáo dục Quốc phòng &An ninh Quân khu 7 và chính quyền như sau:
1)
Theo công văn này (tôi giả thiết đúng là của Phó giám đốc trung tâm ký) thì có
vài điểm không rõ ràng.
Chiều
nay, trường HUFLIT và Trung tâm huấn luyện Quân sự Quân khu 7 có tổ chức họp
báo.
Thông
tin từ hai nhân vật mình cho là có ý nghĩa nhất là từ ông Sơn (chủ nhiệm chính
trị của Trung tâm) và em sinh viên quay clip gào thét có tên Thu (FB Thu Tai
Tran)? Một em sinh viên khác ngồi cạnh Thu trong buổi họp báo được ông Sơn cho
là em bị mất tiền, thì lại không nói câu nào?
Chúng
ta cần hiểu là thông tin từ ông Sơn là nguồn tin thứ cấp, do ông ấy không hề có
mặt để chứng kiến vụ việc. Ông Sơn là người được cấp dưới báo cáo nội dung rồi
tổng hợp lại để nói với báo chí. Vì thế không chắc là những gì ông ấy nói là
chuẩn hết mà có thể qua xào nấu độ chế. Thực tế những cái ông nói cũng có độ
vênh với em Thu.
(AFP 27/11/2022)Những cuộc biểu tình chống phong
tỏa đã nổ ra sáng sớm ngày Chúa nhật 27/11 tại Thượng Hải, theo các nhân chứng.
Phẫn nộ đang dâng lên tại Trung Quốc chống lại chính sách « zéro Covid » khắc
nghiệt của chính quyền từ gần ba năm qua.
Một người chứng kiến cho biết khoảng mấy trăm người đã biểu
tình trong im lặng hôm Chúa nhật tại trung tâm Thượng Hải, giơ cao những bông
hoa trắng và những tờ giấy trắng - đã trở thành biểu tượng phản kháng nạn kiểm
duyệt - tại nhiều giao lộ, trước khi bị công an giải tán.
Just extraordinary scenes in Shanghai: “CCP step down, Xi Jinping step down” https://t.co/HjSKmW6RCz
Một cuộc biểu tình khác đã diễn ra đêm hôm trước, cách đó
không xa. Trong một video được chia sẻ rộng rãi trên internet mà AFP định vị
được, người biểu tình hô « Tập Cận Bình,
từ chức ! », và tố cáo đảng Cộng sản Trung Quốc. Một sự công khai chống đối
hiếm hoi đối với chủ tịch nước và chế độ tại thủ đô kinh tế Trung Quốc, vào đầu
năm đã bị phong tỏa khắt khe suốt hai tháng.
(Saigon
Nhỏ)Bạn có biết rằng một vết cắt từ cạnh của một tờ giấy mỏng, sẽ gây đau đớn và
dai dẳng hơn khi bị đứt tay bằng dao không? Các nhà khoa học cũng ngạc nhiên về
điều đó và bỏ công ra tìm hiểu.
Rốt cuộc, người ta tìm thấy lý
do là dù vết thương do giấy cắt nhìn đơn giản, nhưng thật ra giấy lại có độ
linh hoạt, mềm mỏng hơn, nên vết thương nhỏ nhưng trải rộng hơn. Nhìn dưới kính
hiển vi, cạnh răng cưa của tờ giấy vết thương từ giấy sẽ làm vết thương rách
nát. Nó hành hạ các đầu dây thần kinh ở tay, ngón tay nhiều hơn, lâu và khó
lành.
Câu chuyện của một người tìm
cách trò chuyện với cô giáo Trần Thị Thơ, khi còn dạy ở trường đại học Duy Tân,
Đà Nẵng, rồi tìm cách ghi âm gài bẫy để chuyển cho ban giám hiệu, cũng không
khác nào như vết cứa của tờ giấy vậy. Nghe qua lời kể, dường như đó là học trò
của cô Thơ. Mọi thứ nhầy nhụa và thật đau đớn.
Có
một điều chắc chắn là 300 em từ Hải Dương đến Sài Gòn để "giải cứu",
không phải em nào cũng có thái độ đáng ghét, và cũng không phải em nào cũng bị
tẩy não đến mức đến Sài Gòn, coi như là vào cuộc "giải phóng" lần
hai.
Chắc
chắn có những em từ Hải Dương nhiệt thành đến thành phố tinh thần tự do này, để
vừa được tìm hiểu, vừa được cống hiến sức trẻ của mình - mà nghe đâu là theo
vận động của các ông to nào đó, có thể y tế, có thể doanh nghiệp.
Thật
ra các câu chuyện gây khó chịu đang râm ran trên mạng xã hội, không lớn, và
không đáng cho người dân Sài Gòn phải bàn tới - bởi tính dân Sài Gòn vốn dễ dãi
và bao dung. Nhưng điều tạo ra sự chán ngán - mà chắc ngay những nhà lãnh đạo
cũng không biết - là cái kiểu đi giúp người lại đánh
trống thổi kèn. Hoàn toàn không là cách để đoàn kết dân Sài Gòn với các
em sinh viên ấy, mà rõ là chỉ để làm rạng mặt một số quan chức có bệnh mê đắm
hình thức.
400
ngàn liều vaccine Astra Zeneca trong số 1 triệu liều lần 2 hỗ trợ Việt Nam của
chính phủ Nhật đã tới Saigon sáng sớm nay trên máy bay của hãng ANA (Tin - ảnh:
Tuổi Trẻ).
Người
Nhật có cái hay mà tôi học hoài không hết là rất khiêm cung. Nói rất khẽ, ngắn,
gọn, quyết xong là thực hiện ngay. Không khoa trường ồn ào, không dùng khẩu
hiệu, mỹ từ hay nâng sự việc lên thành tầm cao này nọ. Cứ lặng lẽ làm với triết
lý cây lúa càng trĩu bông nặng hạt thì thân lúa càng cúi thấp đầu.
Chợt
nhớ cái tin sáng nay về chuyến bay đưa 300 sinh viên y khoa Hải Dương vào
Saigon hỗ trợ dập Covid, sao mà ồn ào quá, nhiều khẩu hiệu quá. Lại còn gán
ghép những cái tên chiến dịch gợi lại thời chiến tranh binh lửa nghe rùng mình.
Gởi
các em du học sinh mới qua và các em sắp qua các nước phương Tây ăn học, anh
viết bài này hơi dài các em chịu khó đọc.
Đầu
tiên anh xin tự giới thiệu, anh là một cựu du học sinh với 12 năm kinh nghiệm
trận mạc. Anh đến Sydney, Úc năm 2009, sau hai lứa du học sinh tiêu biểu tầm
chục năm.
Lứa
đầu qua những năm cuối thế kỷ 20 đầu 21, một trong những du học sinh nổi tiếng
nhất Sydney thời đó là anh Quốc Cường aka Cường Đô La, chạy xe hai cửa dán chữ
Gia Lai hay Pleiku gì đó nẹt bô ầm ầm trên City (các anh chị du học sinh thời
đó kể lại). Thế hệ đó cũng có rất nhiều người ở lại Úc sau khi ăn học, lập
nghiệp và thành công. Rất nhiều nhà hàng, tiệm nail có chủ là cựu du học sinh.
Từ
hôm qua đến giờ, tấm hình nhà trường tiếp đón cô sinh viên của mình vừa được
phong danh hiệu hoa hậu tràn ngập trên mạng Facebook. Tôi lại nhớ đến một tấm
hình khác được đăng kèm theo đây.
Cả
hai tấm hình đều cho thấy mối quan hệ thầy trò ở Việt nam hiện giờ đã khác
xa so với truyền thống. Các thầy trong hai tấm hình này đều thể hiện sự cung
kính với học sinh của mình. Các thầy đều tỏ rõ tư thế cấp dưới đối với cấp
trên, sự yếm thế thể hiện rất rõ rệt qua cái lưng khum khum, cái tay khoanh lại.
Cả hai người học trò trong hai tấm hình đều đang ngồi và các thầy thì đang
đứng.
(VnExpress 21/10/2020)Một sáng sớm, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe mấy
câu tiếng Việt phát ra từ văn phòng của ban quản lý ga tàu điện ở Tokyo.
Đó
là khoảng 5, 6 năm trước, khi tôi bước từ khoang khách xuống sân ga tàu điện để
đi bộ đến Đại học Waseda. Buổi sáng giờ cao điểm tại một ga rất đông hành khách
nên ban quản lý lưu ý và đưa ra các hướng dẫn để tránh xáo trộn. Trước đây, họ
chỉ phát thanh bằng tiếng Nhật. Độ 20 năm trước, nhà ga thêm tiếng Trung Quốc,
bây giờ thêm tiếng Việt.
Đi
trên đường phố Tokyo những ngày này tôi cũng thường bắt gặp nhiều người, chủ
yếu là giới trẻ, vừa đi vừa trò chuyện bằng tiếng Việt. Người Việt Nam ở Nhật
đã lên tới 410.000 - thống kê cuối năm 2019 - chiếm 14% trong tổng số người
nước ngoài tại đây, đông thứ ba sau Trung Quốc và Hàn Quốc.
Bài tập online được nhà trưởng ở Los Angeles gởi cho học sinh trong thời kỳ dịch bệnh, 18/08/2020.
Tuần
trước, Út cưng được vào trường nhập học trở lại bắt đầu cho năm đại học thứ
hai, vui quá điện về khoe vì sắp gặp lại trường và bạn bè.
Từ
tháng Tư nàng phải rời trường về nhà học online, thi online, rồi thêm 2 tháng
hè nằm nhà nữa nên nhớ trường nhớ bạn bè phát khùng.
Thế
nhưng hôm nay cô nàng lại điện về tỏ ra thất vọng lắm. Đến trường, nhưng trường
sợ lây lan cúm Tàu nên không cho sinh viên vào ăn ở trong trường nữa, phát cho
mỗi sinh viên 1.600 đô/tháng để ra ngoài thuê nhà ở và tự lo ăn uống. Cô nàng
nói thuê nhà chung với bạn hết 600 đô, ăn uống kiêng khem giữ eo chỉ hết 500 đô
nên vẫn còn dư tiền. Có tiền nhưng buồn vì không gặp bạn bè và học online.
Sinh viên Chung Hàn Lâm (Tony Chung) 19 tuổi, thủ lãnh nhóm Student Localism là người bị bắt đầu tiên theo luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông. Ảnh HKFP/Kris Cheng.
Đăng ngày:
Ba nam và một nữ sinh viên, tuổi từ 16 đến 21, bị cáo buộc « tổ chức
và xúi giục ly khai ». Một sĩ quan thuộc đơn vị an ninh quốc gia mới
được thành lập của cảnh sát Hồng Kông nói với báo chí là nhóm này gần
đây loan báo trên mạng xã hội việc thành lập một tổ chức đòi độc lập cho
Hồng Kông. Cảnh sát cũng tịch thu máy tính, điện thoại và một số tài
liệu.
Trong một thông cáo, Student Localism (Học Sinh Động
Nguyên), một nhóm đã tự giải tán vào tháng Sáu, cho biết cựu lãnh đạo
của nhóm là Chung Hàn Lâm (Tony Chung), 19 tuổi đã bị bắt giữ vào lúc 20
giờ 50 tối qua. Các hình ảnh trên mạng cho thấy sinh viên Chung Hàn Lâm
bị còng tay dẫn đi tại Nguyên Lãng (Yuen Long). Hai cựu thành viên khác
của nhóm cũng được báo chí nhận ra.
Sau khi cuộc nổi
dậy Thiên An Môn bị dập tắt trong lửa và máu ngày 4 tháng 6, 1989, trên tường
Thiên An Môn chưa khô vết máu xuất hiện một đoạn văn ngắn sau đây: “Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, sẽ có một
ngày khi chúng tôi có thể hát bài hát vui mừng và chiến thắng cho những người
đã chết hôm qua, cho những người đang chết hôm nay, và sẽ chết ngày mai, và cho
những người gặp nhau đây rồi vĩnh biệt hôm sau.”
Thời gian 31 năm
trôi qua. Tinh thần Thiên An Môn tưởng đã rơi dần vào quên lãng tại Trung Cộng.
Nhưng không.
Ngày 6 tháng 2,
2020 trên mạng Weibo lại xuất hiện một câu với lời văn khác nhưng cùng mang một
nỗi uất hận giống nhau: “Vô số người
Trung Quốc sẽ trưởng thành sau ngày hôm nay khi họ biết bác sĩ Lý qua đời, rằng
thế giới không đẹp như chúng ta hình dung. Bạn nổi giận? Nếu ai trong số chúng
ta còn may mắn có cơ hội để nói lên tiếng nói của người dân trong tương lai,
xin đừng quên cơn giận tối nay.”
Báo
chí Việt Nam đưa tin nhiều người đang sống ở châu Âu tìm cách chạy về Việt Nam trốn
dịch.
Có
người thì rưng rưng nước mắt, quê hương mình thì mình phải về thôi, về tới đây
là sống rồi (!). Có người làm ầm ỹ phản đối khi bị đưa đi cách ly, chê thức ăn
ở sân bay không hợp khẩu vị, nên bị hàng ngàn comment ném đá dữ dội. Chủ yếu
“mắng” bảo khi cần kiếm tiền, khi muốn có đời sống kinh tế sung sướng hơn thì
tìm mọi cách để ra đi, khi dịch bệnh thì lại chạy về. Sao không ở lại luôn mà
còn về làm gánh nặng thêm cho nền y tế trong nước?
Có thể hiểu được phản ứng của mọi người trước cái
thái độ như thế này. Nhưng trước hết phải đặt câu hỏi, ai là những người phải
chạy trở về giữa mùa dịch?
Sinh viên đại học Dược Khoa Sài Gòn gói bánh chưng để đem giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt năm Thìn 1964.
Được
tin anh Đặng Ngọc Cương vừa đột ngột ra đi ở Hoa Kỳ. Những người quen thân như
lá mùa thu, rụng dần.
Gặp
lại anh Cương cách đây vài năm ở Worcester, một thành phố nhỏ ở Massachusetts,
suốt ngày chỉ gợi lại những kỷ niệm Sài Gòn trước 75.
Cũng
lạ, mặc dù sống 2/3 cuộc đời ở ngoại quốc, gặp nhau chỉ kể chuyện Sài Gòn.
Những năm tháng sau này, dù đầy đủ vật chất hơn, dù an cư lạc nghiệp hơn, dù có
dịp đi đây đi đó, vẫn chỉ là những ngày tạm, vất vưởng ở cõi tạm.