Ngẫm
lại tiếng Việt ta, trải qua năm qua tháng có những từ, những cách nói gần như
mất hẳn trong đời sống, nếu muốn tìm hiểu nó chỉ có thể lục tìm ở cuốn từ điển.
Ví
dụ, cùng nói về ăn, xưa có những từ ghép: ăn dè, ăn mặn, ăn độn, ăn vã… nay chả
ai nhắc tới hoặc dùng theo nghĩa từng phổ biến nữa.
Cũng
phải thôi, ngôn ngữ là hình chiếu của cuộc sống, nó phản ánh, thể hiện những gì
có trong đời thực, nay đời thực không còn thứ ấy thì nó cũng lịm nhạt dần đi,
sau biến thành tử ngữ. Khi người ta mặc quần jean, quần tây thì không ai nhắc
tới quần lá tọa, quần dây rút, quần ta. Phải chấp nhận thôi.