Affichage des articles dont le libellé est Kỷ niệm. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Kỷ niệm. Afficher tous les articles

vendredi 15 mars 2024

Nguyễn Đình Bổn - Nếu không có tâm thức chống Tàu, chúng ta đã thành vô danh như dân tộc Khiết Đan!

 

Những ai mê tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, đọc Thiên Long Bát Bộ đều yêu quý Tiêu Phong (Kiều Phong) như một trong những đại anh hùng xuất chúng.

Tiêu Phong là người dân tộc Khiết Đan, nhưng ngày nay tuy là một dân tộc lớn nhưng lại KHÔNG có tên trong số 56 dân tộc Trung Quốc. Họ đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Không chỉ là một dân tộc lớn, một thủ lĩnh bộ lạc tên là Gia Luật A Bao Cơ đã thống nhất các bộ lạc Khiết Đan vào năm 916, ông dựng nên nước Khiết Đan, tới năm 947 đổi quốc hiệu là Đại Liêu.

mercredi 13 mars 2024

Nguyễn Chương - Ngày mốt 15/03/2024 : Lễ giỗ Hai Bà Trưng lần thứ 1981

 

(Nhằm ngày 6 tháng Hai âm lịch năm 2024, cách đây 1981 năm Hai Bà Trưng tuẫn tiết: 6 tháng Hai âm lịch, năm 43)

1/ Hôm 8 tháng Ba (ở nước Việt Nam đời nay gọi là mừng ngày Quốc tế phụ nữ), tôi cảm thấy nặng lòng. Chuyện gì nên nỗi? Rảo trên mạng, trên Facebook, tôi thấy những dòng viết như sau: "Kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng nổi lên khởi nghĩa: 8 tháng 3 năm 40"!

Thấy gì? Hậu quả nhãn tiền của việc lắp ghép "Kỷ niệm 8/3 với Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng", trộn lại với nhau.

vendredi 8 mars 2024

Nguyễn Đình Bổn - 8 tháng Ba ghép với Hai Bà ?

 

Tôi thật sự không hiểu vì sao một (hai) nhân vật lẫy lừng trong lịch sử Việt như vậy nhưng vẫn chưa được nhà nước vinh danh thành một ngày Quốc lễ.

Mà nhiều nơi vẫn ghép ngày 8 tháng Ba chung với ngày kỷ niệm 6 tháng Hai âm lịch, ngày mà theo lịch sử, Hai Bà tuẫn tiết tại dòng sông Hát.

Nếu được chọn một nhân vật lịch sử xứng đáng nhứt cho tinh thần quật khởi chống Tàu, tui sẽ chọn Hai Bà Trưng mà không ngần ngại.

Mai Quốc Việt - Ấu trĩ

 

Có một anh bạn lớn tuổi nhắn tin cho tôi, cậu nên đi xem phim Đào, phở và piano để biết nghệ thuật tuyên truyền của chúng ta ấu trĩ thế nào?

Tôi đã nhắn lại cho anh ấy, nghệ thuật tuyên truyền của chúng ta là bản photocopy màu nhưng hết mực chụp lại một bản màu gốc xịn của Liên Xô, vì thiếu màu nên dùng bút chì màu của Trung Quốc để tô thêm.

Và rằng là thì là mà, tôi là thế hệ cuối cùng còn sót lại của công việc này ở đất nước này, vì thế không cần xem tôi cũng hiểu.

mardi 5 mars 2024

Nguyễn Thông - Chuyện lương thực, gạo (5)

 

Con người ta để sống được phải có ăn. Ăn là “nhiệm vụ” hàng đầu.

Người đời đã tổng kết tứ khoái, thì ăn chiếm vị trí số 1. Các cụ xưa từng kết luận một cách rất triết học “dĩ thực vi tiên” (lấy ăn làm đầu, làm trước hết). Cũng có dị bản câu này là “dĩ thực vi thiên” (lấy ăn làm trời). Dân chỉ sợ trời chứ chả sợ đứa nào, ăn cũng ngang trời, không có ăn thì đói bỏ mẹ, rã họng, chết.

Ở một nước có truyền thống nông nghiệp, còn được ca tụng là “văn minh lúa nước”, trong những thứ bỏ vào mồm, gọi chung thành lương thực thực phẩm, thì gạo ở vị trí hàng đầu, số 1. Bữa cơm (nấu từ gạo) trở thành hình ảnh quen thuộc không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt.

lundi 4 mars 2024

Hiệu Minh - Bưu thiếp viết tay

 

Hôm nay đang café sáng góc vườn, bỗng thấy một phong bì nhỏ ném vào sân, may mà trời không mưa nên không bị ướt. Mở ra thấy lời chúc viết tay rất nắn nót gửi chú cùng với ảnh em bé.

Đó là con gái của anh Mẫn mới sinh con trai viết thiếp báo tin vui, gửi từ Philadelphia xa chục ngàn kilomet, sau hơn một tháng mới tới nhà. Thật cảm động vì lâu lắm mới thấy bưu thiếp viết tay.

Từ khi có Yahoo rồi email, mỗi khi Giáng sinh hay năm mới, tôi hay nhận được thiệp ảo bằng ảnh và âm thanh, trông vui mắt. Năm sau lại những điệp khúc ấy, và đôi khi tôi cũng copy/paste và gửi đi cho người khác. Chợt nhớ về một thời bưu thiếp và thư gửi qua bưu điện.

mercredi 28 février 2024

Mai Quốc Việt - Một status buồn

 

Chẳng cần xem, bằng trải nghiệm của một nhà hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam tôi biết chính xác phim Đào, Phở và Piano nói gì? Đào & Phở là của Hà Nội, còn Piano là của người Pháp... Phim đánh nhau phải rõ ai ta ai địch.

Một kỷ niệm buồn. Năm 1998 thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 300 năm ngày thành lập.

Ai cũng thừa biết người Pháp đã xây Sài Gòn. Liệt kê nhé, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Sài Gòn, qui hoạch phố cổ Catinat, Nhà hát thành phố, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, ga xe lửa Sài Gòn, cầu Đỏ, Thảo Cầm Viên, khách sạn năm sao Continental, khách sạn năm sao Majestic, cảng Ba Son, cảng Sài Gòn, công viên Tao Đàn, các trường học…

dimanche 25 février 2024

Phan Châu Thành - Tình hình thế giới trong ngày kỷ niệm 2 năm cuộc xâm lược của Putin vào Ukraina, 24-02-2024

 

1. Sau phát biểu của đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasilij Nebenzja, như thường lệ, cáo buộc Ukraina trên mọi phương diện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đã phát biểu, dùng ngôn từ rất ngắn gọn, đơn giản, loại bỏ tất cả các giọng điệu tuyên truyền từ phía Nga:

"Tôi lấy làm kinh ngạc trước giọng điệu và nội dung bài phát biểu của đại sứ Nga. Đại sứ Nebenzja gọi Kyiv là khách hàng của phương Tây, trong khi trên thực tế, Kyiv đang chiến đấu để không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả.

Ông ta gọi chính quyền Kyiv là chế độ độc tài. Trên thực tế, chính phủ Ukraina được bầu ra từ cuộc bỏ phiếu dân chủ, công bằng. Ông ta gọi họ là phát xít. Hãy xem, họ có tổng thống là người Do Thái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người theo đạo Hồi và không hề có tù nhân chính trị trong các nhà tù của họ. Còn Ukraina đầy rẫy tham nhũng ư ? Hãy xem những phim của chính trị gia Aleksy Nawalny để thấy tổ quốc của ông ta liêm khiết và trung thực thế nào".

Phan Châu Thành - Hai năm chiến tranh và những chuyến xe viện trợ của người Việt cho Ukraina

 

Hôm nay, 24-02-2024, là kỷ niệm đúng hai năm ngày Putin phát động cuộc xâm lược không báo trước vào Ukraina. Thậm chí chỉ 10 ngày trước đó, 14-02-2022, ông ta vẫn còn leo lẻo: "Nga không hề có ý định tấn công Ukraina !", trong sự hoài nghi của các nước phương Tây. Quả nhiên.

Cũng ngày này hai năm trước, một cậu người Ukraina xin nghỉ để lên biên giới đón gia đình chạy tị nạn. Chiều hôm đó, cậu trở về, nói đã xin nghỉ tiếp rồi hỏi mượn chiếc xe thùng của công ty mình "để mang cà phê, trà... lên cho những người chạy trốn chiến tranh", đang xếp hàng rồng rắn dưới nhiệt độ -8 độ C, toàn người già, trẻ con phụ nữ.

Bởi có sẵn, mình hỗ trợ cậu ấy luôn một xe thực phẩm thiết yếu và đề nghị gửi báo cáo tình hình. Khi những hình ảnh đáng lo ngại từ biên giới được chuyển về, mình đã chuyển lên trang Uwaga - Người Việt ở Ba Lan. Ngay lập tức, cả cộng đồng người Việt tại Ba Lan chuyển động. "Cần phải giúp họ !".

mardi 20 février 2024

Nguyễn Thông - Tết, lại nhớ xuân Mậu Thân (4)

Năm xảy ra vụ Mậu Thân 1968, tôi sắp lên lớp 7, anh trai tôi sắp vào lớp 10 (hệ 10 năm). Huyện đội, xã đội đã lập danh sách nhà nọ nhà kia có mấy con trai, đang bao nhiêu tuổi, cứ qua tuổi 16 chạm 17 là gửi trát khám sức khỏe tận tay.

Nhà tôi cả già lẫn trẻ, đàn ông đàn bà có 6 người, chưa ai đi bộ đội. Anh tôi biết tương lai gần của mình là vậy nên vừa xong lớp 10 thì lên đường ngay. Sau xuân Mậu Thân, chiến trường khát lính chưa từng có, bao nhiêu cũng không đủ.

Điều này xảy ra lần thứ hai khi mùa hè đỏ lửa 1972 ở Quảng Trị. Khi đó, tôi đang lớp 10, cũng chuẩn bị tâm thế như anh mình, nhưng họ xét thực tế nhà có hai trai đã đi một nên được tạm hoãn. Nhiều bạn cùng lớp 10 với tôi bị đi và mãi mãi không về.

samedi 17 février 2024

Thái Hạo - Bánh xèo, mẹ và chiến tranh biên giới

 

Chiều 30 Tết, tản bộ xuống nhà mẹ, gió rét như buốt vào trong xương. Nhà mẹ phía trước là cánh đồng, rồi đến dòng sông Thị Long và biền bãi mênh mông trống trải, gió bấc lồng lộng lùa vào không dứt trong mưa bụi xám ngắt, hơi giá như thấm sâu vào da thịt... Thèm một bếp lửa.

Tôi đặt một tấm tôn sắt giữa sân, rồi đi quanh vườn kiếm những khúc củi to và những gốc cây lớn về chất lên. Ngọn lửa bắt đầu vật vã trong gió mạnh, rồi bốc cao. Hơi ấm lan ra, mùi khói cay và thơm vây bủa lấy căn nhà.

Chiếu và ghế bắt đầu xuất hiện quanh đống lửa, bố mẹ và em và bọn nhóc con quây quần lại, kẹo và bánh mứt cũng được mang ra, hai đứa cháu lăng xăng chạy quanh bếp lửa hò reo. Bố mang kiềng ra đặt sát vào đống than đang rừng rực cháy để nấu nước pha trà, em thì nấu nước để rửa bát cho khỏi giá. Gà cúng Giao thừa cũng được luộc trong chiếc nồi to đặt trên mấy viên gạch kê làm ông bếp. Mùi khói, mùi thơm của thịt gà theo hơi nước sôi bốc lên quện với mùi lửa ấm và màu áo đỏ của bà, của cháu làm nhớ một trời kỷ niệm xa xưa.

Trần Thị Sánh - Nhân ngày 17.2.1979

 

Người bắn cháy xe tăng Trung Quốc đầu tiên tại mặt trận Đồng Đăng là người Tây Mỗ quê tôi.

Sau 2 giờ nã pháo ác liệt từ Trung Quốc sang Việt Nam, 3 giờ sáng ngày 17.2.1979, Trung Quốc xua 60 vạn quân cùng hàng trăm xe tăng bất ngờ đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam.

Thị trấn Đồng Đăng chìm trong khói lửa. Do bị tấn công bất ngờ toàn tuyến biên giới nên rất nhiều bộ đội của ta đã hy sinh ngay từ đợt tấn công xâm lược đầu tiên của Trung Quốc.

Nguyễn Thông - Ngày này, 45 năm trước

Ngày này tức là ngày 17 tháng 2. Còn 45 năm trước, tức vào buổi chiều 17.2.1979. Khi ấy tôi dạy tại Trường dự bị đại học TP.HCM. Mới gần hai tuổi nghề, hăng lắm, trường giao việc gì cũng nhận, thậm chí chưa giao cũng xung phong.

Hồi ấy không biết, hoặc chưa có bài vè “Tiến lên ta quyết tiến lên/Tiến lên ta lại xông lên hàng đầu/Hàng đầu không biết đi đâu/Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi”, hăng bởi đang là đoàn viên.

Sáng 17.2.1979, cả trường vẫn hoạt động bình thường, thầy trò lên lớp, học hành theo lịch, chả có gì thay đổi. Chị Nguyễn Thị Huệ, giáo viên Hóa, bí thư Đoàn trường còn dặn tôi sáng mai nhớ theo xe ông Thi già tài xế xuống cơ sở 2 dưới Tiền Giang để bồi dưỡng lớp đối tượng đoàn. Thầy Nghiệp, thầy Chi, anh Dương dưới ấy đã chuẩn bị xong cả rồi, lên lớp hai buổi trong ngày, tới chiều tối sẽ quá giang xe đưa rước giáo viên về lại Sài Gòn.

jeudi 15 février 2024

Đỗ Duy Ngọc - Khoảng sân tuổi nhỏ

Hồi nhỏ, nhà tôi có một khoảng sân lớn trước nhà. Ba tôi xây một cái hồ nổi khá rộng, chủ yếu ban đầu là để hứng nước mưa. Ba tôi nghiện trà nhưng lại không thích pha trà bằng nước giếng. Hồi đó làm như không khí, môi trường tốt hơn bây giờ, nước mưa trong veo, để lâu cũng không thấy lắng cặn.

Một thời gian sau không hiểu lý do gì, Ba tôi lại không pha trà bằng nước mưa nữa, tôi bèn dùng hồ để để nuôi cá cảnh. Những con cá đuôi cờ đẻ cả bầy, cá Hắc ma lị đen thui, cá Hồng kiếm, cá đầu lân, cá mắt lồi đuôi phướng uốn éo rất đẹp.

Tới giờ tôi không nhớ cho chúng ăn bằng thức ăn gì vì hồi ấy hình như chưa có những gói thức ăn cho cá sẵn như bây giờ, chỉ có rong rêu, thế mà chúng vẫn sinh sôi nẩy nở đầy đặc. Tôi còn thả bèo và mấy cây sen, nhìn thanh cảnh lắm. Chỉ sợ mùa mưa. Mưa miền Trung mỗi tháng có hai lần, mỗi lần dầm dề cả chục ngày. Nước tràn, cá bơi theo. Cứ mỗi lần mưa, tôi lại chạy lấy bạt che, lúng túng nên lần nào cũng ướt nhem, bị ba tôi đánh đòn te tua vì dầm mưa.

mardi 13 février 2024

Nguyễn Thông - Tết, lại nhớ xuân Mậu Thân (2)

Như thường lệ, đón xuân Mậu Thân 1968, với trọng trách chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, quốc gia ở miền Bắc (còn nửa kia là miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, cũng là một nước độc lập tự chủ, có tên Việt Nam Cộng Hòa), cụ Hồ lại chúc Tết.

Như đã nói, ông cụ chúc Tết bằng thơ, dù thơ không hay. Cần gì hay, cốt yếu là truyền đạt được mệnh lệnh, mục đích, chỉ tiêu để dân chúng, chiến sĩ thực hiện. Hầu như bài nào cũng vậy.

Cho tới nay, cụ qua đời đã gần 55 năm nhưng chưa thấy nghiên cứu sinh nào làm luận án tiến sĩ về thơ chúc Tết của cụ Hồ, tinh dững lạc sang đề tài cầu lông, bóng bàn, hoạt động của hội phụ nữ… Tôi mà là giám đốc học viện quốc gia nào đó, tôi cho 5 - 7 người đồng loạt làm đề tài này luôn, đặc cách thành công luôn, khỏi cần người hướng dẫn, tổ chức bảo vệ.

dimanche 11 février 2024

Nguyễn Thông - Tết, lại nhớ xuân Mậu Thân (1)

 

Đời người, có những thứ, dù không phải của riêng mình, nhưng không thể quên, không bao giờ quên. Tết Mậu Thân 1968 là dạng vậy.

Tại đang ngày Tết, hôm nay mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, nên cái ký ức muốn đào sâu chôn chặt, vùi nó cho quên đi, lại thò ra. Đã 56 năm, gần một đời người theo chuẩn “lục thập hoa giáp”, tôi vẫn còn nhớ những gì liên quan tới nó, dù khi ấy mình còn hơi be bé.

Năm 1968, tôi đang học lớp 7 (hệ 10 năm). Đã biết làm văn nghị luận. Thầy giáo văn Ngô Minh Phất chuyên dạy văn lớp 7 trường cấp 2 Thụy Hương, cứ mỗi năm có thơ cụ Hồ chúc Tết lại lấy bài đó bắt học trò làm bài phân tích tác phẩm hoặc bình giảng.

Nguyễn Thông - Chuyện hộp mứt Tết (2)

 

Hóa ra có rất nhiều người bị ám ảnh bởi hộp mứt Tết thời phân phối ở miền Bắc.

Bằng chứng là nhà cháu sợ đưa bài dài thì mọi người ngại đọc nên cắt sang kỳ sau việc kể tỉ mỉ về ruột hộp. Thế là các cụ ông cụ bà có lẽ cùng độ tuổi “Đỗ Phủ” tranh nhau phanh phui trong nó gồm những gì những gì.

Thật đúng là, sung sướng thì dễ quên, chứ sự nghèo khó thiếu thốn nó bám chặt, chắc khừ trong não rồi, khó tẩy khó quên lắm.

Nguyễn Thông - Chuyện hộp mứt Tết (1)

Những ai sống ở miền Bắc từ nửa cuối thập niên 50 tới hết thập niên 80 chắc khó quên hộp mứt Tết.

Nó là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của đời sống miền Bắc sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, đi theo đường lối cộng sản, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nó được sinh ra từ nền kinh tế tập trung, nhà nước quản lý toàn bộ mọi hoạt động, từ sản xuất tới phân phối, tiêu dùng. Người đời gọi bằng cái tên ngắn gọn: Thời bao cấp.

Gần giữa năm 1977 tôi vào nhận việc ở Sài Gòn. Ăn cái Tết đầu tiên đất phương nam, Tết Mậu Ngọ 1978. Lại thấy hộp mứt Tết giống như hồi mình còn ngoài kia. Cứ nghĩ rằng trong này làm gì có. Hỏi các thầy cô lưu dung dạy cùng trường, rằng miền Nam trước kia có hộp mứt Tết không. Các thầy cười, làm gì có, bánh trái ê hề, trăm nghìn loại, đủ kiểu sang trọng, đâu cần hộp mứt bình dân ấy làm chi. “Nhưng giờ thì có, do cộng sản nhà các anh đem vào”, thầy Hảo cười tủm tỉm.

vendredi 9 février 2024

Lưu Trọng Văn - Giao thừa…

 

1. Mới đó dọc kênh Tẻ đổ ra sông Sài Gòn tràn ngập mai vàng nở rộ. Người mua kẻ bán chen vai, chen váy, chen áo dài. Loáng cái trưa 30 hàng trăm ghe hoa về miền Tây để kịp Giao thừa.

Trống.

Vắng.

Tự dưng thấy nao nao buồn.

jeudi 8 février 2024

Trần Thị Sánh - Hoa hải đường đã cho nhà mình cái Tết

Cây hoa hải đường này gắn bó với gia đình mình cả thế kỷ.

Bà nội mình kể rằng: Năm 18 tuổi, bà về làm vợ ông trưởng họ Trần Đăng (tức ông nội mình) đã có cây hải đường này rồi. Hải đường được trồng sau bức phù điêu đắp nổi bằng thạch cao trên bể nước mưa, có con cá đang đớp mồi, tạo điểm nhấn và đối diện nhà thờ họ cổ kính, sau lưng bụi hoa dành dành nở hoa trắng thơm ngào ngạt và ao cá.

Ông nội mình mất sớm, bà nội mình mới 21 tuổi nhưng không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con, trông nom, gìn giữ ba gian nhà thờ họ và cây hoa hải đường quý hiếm.