“Đó là ngày mà Trung Quốc nổ súng xâm lược
Việt Nam 45 năm trước”, tôi trả lời vỏn vẹn khi sáng nay, cậu bé hàng xóm có hỏi
tôi về ngày này. Cậu bé 15 tuổi, người mà tôi thường chỉ cho cậu về cầu lông,
khi thấy tôi xem một số bức ảnh lịch sử với những gì xảy ra ở Cao Bằng tròn 45
năm trước.
“Chú cũng sinh năm ấy, đó cũng là một
trong những lý do để chú nhớ”. Rồi tôi kể cho cậu về cuộc chiến, về việc tại
sao nó lại xảy ra và tại sao trong một thời gian dài, sự kiện này chìm trong im
lặng.
Bốn năm trước, trong một đợt công tác ở
khu vực biên giới, tôi dậy rất sớm đi một vòng. Tôi chạy xe thật chậm, mở radio
nghe chương trình buổi sáng. Thật bất ngờ, chương trình kể về cuộc chiến với những
câu chuyện của hẹn ước, của những chàng trai sẵn sàng rời Hà Nội lên đường chiến
đấu.