Khi còn làm báo, một nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp mà mình luôn nhớ, là: Không- ngồi- bàn- giấy- viết. Cho dù có biết sự thật thế nào thì cũng phải tới tận nơi gặp tận mặt.
Bây giờ tuy không còn làm báo nữa nhưng trong những trường hợp đặc biệt, một khi đã quyết định, mình sẽ luôn tới gặp trực tiếp và làm mọi cách trong khả năng mình có thể trước. Đây là một phần những gì mình mắt thấy tai nghe.
Chiều chủ nhật tuần rồi (28/01), khi mình gặp bị cáo Nhung thì trời đã chập choạng tối và em tay thì ôm bụng đau, mặt xanh lét, mắt thâm quầng. Hôm đó Nhung đang đi làm mướn và gần Tết còn ráng làm thêm việc chạy bàn tiệc. Sáng tới tối mới có thời gian ăn được chén bún dằn bụng.