Phàm ở trên đời, khen ai chê
ai là quyền của mỗi cá nhân. Cái quyền tối thiểu ấy mà không có thì con người
ta chẳng có gì sất. Trong lịch sử thể chế này, đã có thời nhà cai trị bắt đám
đông phải ngắm trăng tập thể, khi cán bộ bảo trăng đẹp thì mọi người phải khen
đẹp, chê trăng mờ thì cũng ngậm ngùi rằng trăng mờ.
Viết vậy để nói rằng, dù chỉ
là đứa dân đen nhưng tôi có ý thức tôn trọng quyền cá nhân của người khác. Họ
phát ngôn, đánh giá, nhận xét, bày tỏ quan điểm, thậm chí chửi mắng, tôi đều tiếp
nhận. Giày dép còn có size, kích cỡ khác nhau, nữa là người.
Hôm trước, tôi biên bài “Những chị Dậu thời nay” kể về cảnh khổ
của người lao động tha hương chạy trốn dịch và cái đói. Không ít người nhào ra
mắng mỏ, chê trách người chạy nạn vi phạm giãn cách, coi thường Chỉ thị 16, xem
thường đường lối chống dịch của chính phủ.