jeudi 3 décembre 2020

Võ Xuân Sơn - Cúm Tàu đáng sợ như thế nào ?


Tôi không sợ bị nhiễm cúm Tàu. Tổng thống Trump hơn tôi mười mấy tuổi mà bị xong vẫn khỏe phây phây, thì tôi đâu có cần phải lo lắng nhiều nếu bị nhiễm đâu.

Cá nhân tôi cho rằng cúm Tàu tuy có nặng nề, nhưng với người như tôi, nó có thể chỉ nặng hơn cúm mùa chút xíu.

Mà nói thật là tôi cũng không dám chắc liệu mình có đã bị nhiễm chưa nữa, cho dù tôi "phòng bị" rất chặt chẽ. Mỗi lần về nhà thăm mẹ, tôi đều mang khẩu trang, và giữ khoảng cách xa ít nhất là 2 mét với mẹ. Tôi vẫn cố gắng duy trì xông hơi đều đặn, như một biện pháp detox tự nhiên.

Ở phòng khám, dù vào lúc mọi người chểnh mảng nhất, chúng tôi vẫn duy trì các hình thức phòng chống dịch ở mức cao. Cái vụ 5K chúng tôi đã thực hiện từ khi chưa có khuyến cáo của Bộ Y tế, và thực hiện liên tục, nghiêm túc, bất kể ngoài kia người ta chủ quan, chểnh mảng đến đâu. Những ai đã đến Phòng khám Exson, vì bất cứ lý do gì, thời gian vừa rồi đều nhận thấy điều đó.

Thế thì tôi sợ cái gì?

Đầu tiên là tôi sợ dịch bùng phát, thì những người già, những người có bịnh nền nặng (như ở Đà Nẵng thời gian trước), sẽ dễ trở nặng và tử vong. Mặc dù tôi đã được xếp vào nhóm người già, nhưng tôi luôn tin tưởng, rằng mình thuộc nhóm trẻ trong số những người già. Ít nhất là tôi vẫn luôn cảm thấy mình còn khá trẻ trung và yêu đời.

Nhưng còn một điều nữa mà tôi rất sợ, đó là phải cách ly, và đóng cửa (theo nghĩa lock down).

Nếu cách ly tại nhà, tôi có thể chủ động cho mình. Nhưng nếu ở khu cách ly tập trung, thì chẳng thể nào nói trước điều gì. Việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly là hoàn toàn có thể. Ở đó toàn là người có nguy cơ bị lây nhiễm cao, xác suất gặp người nhiễm là rất cao so với ở bên ngoài. Ngay cả khi mình giữ gìn, thì những người khác không giữ gìn, mình cũng vẫn có thể bị nhiễm.

Trong khi đó, điều kiện môi trường trong khu cách ly rất có thể sẽ không phù hợp với sức khỏe của tôi, khả năng rất cao là cơ thể của tôi sẽ không còn đủ khỏe như khi ở nhà. Nếu nhiễm cúm Tàu trong khi đang bị cách ly tập trung, thì chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Còn đóng cửa thì đó là thảm họa. Lần đầu tiên, khi thực hiện cách ly toàn xã hội, chúng tôi đã phải rất cố gắng để tồn tại. Lần thứ hai, chúng tôi phải quyết định thu hẹp hoạt động của phòng khám. Nếu có việc đóng cửa lần thứ ba, chắc phải đóng cửa luôn cái phòng khám quá.

Đó là điều tôi sợ nhất. Nếu bắt buộc phải đóng cửa phòng khám, tôi vẫn có thể sống và vượt qua trận dịch. Mà nếu dịch kéo dài quá, tôi vẫn có thể bán rẻ một số tài sản để phục vụ cho cuộc sống. Nhưng mấy chục nhân viên sẽ ra sao? Cuộc sống của họ, của gia đình họ sẽ ra sao?

Hy vọng rằng chúng ta sẽ không quá hốt hoảng mà xử lý quá mức, dẫn đến suy sụp kinh tế. Khi đó thì dù có vaccine cũng không đủ tiền để mua.

BSVÕ XUÂN SƠN 03.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.