lundi 12 octobre 2020

Lâm Nguyễn - Vùng lũ miền Trung

 


Đã từng tham gia các đoàn cứu trợ bão lụt nhiều lần, nhưng chuyến đi này với nhóm Nguyễn Bình Nam thật là ấn tượng.

Ấn tượng từ khâu kêu gọi nhanh chóng, cho đến khâu tổ chức và chuẩn bị chu đáo với nhiều phương án khác nhau để bảo đảm an toàn cho cả đoàn, mà vẫn trao được trực tiếp đến tay bà con vùng lụt.

Mình vì lời hứa với một bạn chỉ quen qua FB đã quyết đi cùng đoàn. Đến Tứ Hạ (Hương Trà), cả đoàn trung chuyển bằng xe chuyên dụng sửa chữa lưới điện. Qua khỏi đoạn ngập lại thuê xe đi tiếp ra Quảng Trị.


Đích đến của đoàn là thôn Trấm ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị bởi đây là thôn ở trong sâu, mọi phương tiện liên lạc hầu như bị cắt đứt. Mới trưa nghe anh chủ tịch xã báo xe có thể đến tận văn phòng ủy ban và xã sẽ cho thuyền có sức chứa 50 người chở cả đoàn đi đến các nhà ngập lụt nặng trao quà tận tay cho bà con. Quà gồm mì tôm, nước suối, lương khô, cá hộp, đèn pin, dầu gió. Những món thật sự hữu ích cho bà con khi chung quanh là đồng nước mênh mông và cúp điện cả bốn ngày nay.

Chỉ hơn nửa tiếng sau, ông chủ tịch xã báo nước đã lên trở lại, bây giờ đường vào ủy ban xã đã ngập ngang bụng. Còn đường vào thôn Trấm thì coi như cắt đứt hoàn toàn. Với sức nước như hiện tại, việc đi thuyền nhỏ vào nhà dân là không thể, và dân trong thôn cũng không dám chèo thuyền ra nhận.

Vậy là 150 suất quà cho bà con làng Trấm đành để lại. Số quà dự phòng còn lại, trưởng đoàn quyết định chia thành nhiều nhóm để đi thuyền vào một số thôn chưa ngập sâu.

Mình cùng Đại và Hiếu lên một chiếc thuyền với 50 phần quà. Lúc đó mới 5h chiều mà trời đã nhá nhem tối. Người chèo thuyền lách qua hàng dãy ngôi mộ cũ để đi vào thôn Nhan Biều 1. Len lỏi qua các bụi chuối, chiếc thuyền đến từng nhà, kêu to. Chủ nhà mở cửa lội nước ra nhận quà.


Nhìn làng xóm tối om trong màn mưa trông thật ảm đạm. Trong nhà tối om. Nhờ chiếc đèn pin trên trán, mình rọi vào thì thấy nhà nào cũng ngập hết bàn ghế. Vậy mà bà con đã sống bốn ngày rồi trong cảnh như vậy. Bà con nói nước cứ lên rồi rút, rồi lại lên khiến ai cũng mệt mỏi.

Đi hơn một tiếng, mưa to nặng hạt. Mình thò chân xuống thử thì thấy nước sâu hơn khi nãy. Mặt nước bắt đầu gợn sóng và mỗi lúc mỗi mạnh. Người đàn ông chèo thuyền nói nước lớn rồi, quay ra thôi. Trời tối đen như mực mà mấy ngọn đèn pin cũng không soi thủng nổi bóng tối, không biết đâu mà lần.

Hỏi người chèo thuyền mấy ngày nay sống cách sao. Anh nói cứ tưởng lụt hai ba ngày là nước rút nên cũng chuẩn bị một thùng mì tôm. Ai dè tình hình này nước còn lâu mới rút. Anh ghé nhà để đoàn trao quà. Người vợ chạy ra đưa mấy con gà lên chỗ cao để làm thịt cho mấy đứa cháu. Mấy con gà mắc nước lụt, không có chi ăn cũng gầy đói, ướt mem.

Lại chuyển xe để qua chỗ ngập. Ngồi trên sàn xe ướt mem, mưa xối xả tràn xuống mặt, nghĩ chỉ vài tiếng nữa thôi, sẽ về đến nhà ngủ một giấc ngon trong chăn êm nệm ấm. Còn dân ở vùng lũ, không biết họ sẽ còn sống bao nhiêu ngày nữa trong cảnh đêm đen, ngập nước, lạnh lẽo với chỉ một thùng mì tôm và nước sạch thì khan hiếm. Lại nghe dự báo về một cơn bão gần.

LÂM NGUYỄN 12.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.