lundi 1 juin 2020

Ngọc Vinh - Hai anh em và bài thơ phổ nhạc



Tôi kết bạn với Việt, con trai nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Việt không đi theo nghề nhạc của cha mà theo nghề làm báo, rồi bỏ để buôn bán bất động sản nho nhỏ sống qua ngày chờ qua đời.

Thú thật, trong gia tài nhạc của Phạm Thế Mỹ, tôi chỉ thích một bài hát duy nhất của ông là bài "Bông hồng cài áo", dù tuổi thơ tôi lớn lên trong radio thời chiến, thường xuyên nghe nhiều bài hát của ông chớ ko phải một. 

Thật ra, nếu ai yêu mẹ, có thể hiểu tại sao tôi yêu bài Bông hồng cài áo. Nhưng không chỉ tình mẹ, nhạc điệu và lời nhạc cũng rất đáng thích vì chúng gần gũi và thiết tha với tình mẫu tử.

Nhiều lần rong ruổi cùng Việt, khi biết cậu là con trai ông Mỹ, các người bạn của tôi bày tỏ lòng hâm mộ với người cha đã khuất của cậu và ...yêu cầu cậu hát về nhạc của ông, dù nói cho ngay, cậu hát không được hay lắm, hehe. 

Bài hát được nhiều người yêu cầu nhất là bài "Những ngày xưa thân ái". Một lần về Phan Thiết, Việt phải hát đi hát lại bài này đến mức khô cả cuống họng. Ác thay, đó là bài bị nhà nước cấm hát, dù, cũng như Trịnh Công Sơn, ông Mỹ là người có thiện cảm với Việt cộng do có người anh ruột là nhà thơ Phạm Hổ, một Việt cộng nòi.

Tác giả Ngọc Vinh và con trai nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ (T).
Điều trái khoáy là, bài nhạc của Phạm Thế Mỹ được phổ từ bài thơ cùng tên của chính anh ruột mình, sáng tác năm 1957. Đó là bài thơ "Những ngày xưa thân ái" nói về tình bạn của hai đứa trẻ cùng xóm, lớn lên hai người hai chiến tuyến nên một người phải bắn chết bạn mình. Một bài thơ đầy máu và thiếu nghĩa khí bạn bè.

Bài thơ này là bài thơ đinh trong tập thơ cùng tên "Những ngày xưa thân ái" của Phạm Hổ, người được chế độ tặng thưởng giải thưởng nhà nước vì công trạng của ông trong hoạt động văn chương. Ông chính là thành viên sáng lập Hội nhà văn miền Bắc và Hội nhà văn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cũng như bài Bông hồng cài áo, lấy ý văn xuôi của Thích Nhất Hạnh, nhiều dòng ca từ là của bản thân Phạm Thế Mỹ. Bài Những ngày xưa thân ái cũng vậy. Dù tôn trọng ý thơ của người anh, nhưng một số ca từ chính yếu trong nhạc phẩm này là của Phạm Thế Mỹ. Ca từ đó rung động lòng người vì sự sâu sắc trong tình cảm của hai người lính.

Nếu trong bài thơ, bạn bè phải giết nhau thì trong bài hát, họ nhớ thương về nhau.

Nếu trong bài thơ, hai người bạn ở hai chiến tuyến thì trong bài nhạc họ cùng một chiến tuyến. 

Lời thơ thì sắt máu.

Lời nhạc thì nhân văn.

Bài thơ thì đoạt giải thưởng nhà nước, còn bài nhạc thì bị cấm.

Nhưng đâu có gì khó hiểu phải không, khi người ta muốn cấm thì có nhân văn hay không, không phải điều quan trọng!

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
(thơ Phạm Hổ)


Tôi bắn hắn rồi
Những ngày xưa thân ái
Không ngăn nổi tay tôi


Những ngày xưa thân ái
Chắc hắn quên rồi
Riêng tôi, tôi nhớ:
Đồng làng mênh mông biển lúa
Sương mai đáp trắng cỏ đường
Hai đứa tôi,
Sách vở cặp chung
Áo quần nhàu giấc ngủ
Song song bước nhỏ chân trần
Gói cơm mo mẹ vắt sách tùng tơn
Nón rộng hỏng quai
Trong túi hộp diêm nhốt dế
Những ngày xưa êm đẹp thế
Không đem chung hai đứa một ngày mai


Hắn bỏ làng theo giặc mấy năm nay
Tôi buồn tôi giận,
Đêm nay gặp hắn,
Tôi bắn hắn rồi
Những ngày xưa thân ái
Không ngăn nổi tay tôi


Xác hắn nằm bờ ruộng
Không phải hắn thuở xưa
Tôi cúi nhìn mặt hắn
Tiếc hắn thời ấu thơ.

(1957)

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
(lời nhạc Phạm Thế Mỹ)

Những ngày xưa thân ái anh gửi lại cho ai?
Gió mùa Xuân êm đưa rung hàng cau lưa thưa.
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ?


Những ngày xưa thân ái anh gửi lại cho ai?
Trăng mùa Thu lên cao khóm dừa xanh lao xao.
Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đò.
Trông bầy chim trắng hiện mơ một nàng tiên dịu hiền.


Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ,
Anh còn nhắc tên tôi?
Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở,
Cuộc đời anh có vui?


Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu?
Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già
Nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa.
Uống nước dừa hay nước mắt quê hương?


Những đường xưa phố cũ ôi nỡ đành quên sao?
Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh.
Anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ.
Như lời anh nhắc nhở ôi căm hờn dâng ngập lối.


Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai.
Anh còn gì cho tôi? Tôi còn gì cho em?
Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù
Những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em.


NGỌC VINH 01.06.2020

Aucun commentaire:

Publier un commentaire