dimanche 19 janvier 2020

Dương Quốc Chính - Nếu là lãnh đạo chính quyền



Ảnh trên báo nhà nước.

Hẳn đảng phải rất nhớ là thực dân Pháp muốn chiếm nước ta thì họ vẫn yêu cầu nhà Nguyễn ký hiệp ước nhượng đất và bảo hộ. Pháp thừa sức chiếm đất theo kiểu "bố thích", nhưng họ vẫn luôn tạo căn cứ pháp lý cho kể cả hành động ăn cướp! Vào tháng 12-1946, Pháp đã dụ Việt Minh vào thế nổ súng trước và họ có lý do để tấn công.

Đảng ta thì bất chấp, chắc thế nên đánh thắng Pháp!

Nếu là lãnh đạo chính quyền Hà Nội và Bộ Công an mình sẽ làm khác trong vụ Đồng Tâm. Ở đây, mình đưa ra giải pháp hoàn toàn khả thi, không làm nhục chế độ trước nhân dân, vẫn giữ tư thế cho chế độ cộng sản, thậm chí lấy được niềm tin của nhân dân.

Làm gì để phân xử đúng sai trong việc sở hữu đất đai?

Thanh tra Chính phủ hay thanh tra Hà Nội vẫn thuộc về hành pháp, không có quyền phán xử độc lập trong tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân. Lẽ ra hai bên phải đưa nhau ra tòa. Tất nhiên tòa án nhân dân nhưng vẫn thân với nhà nước hơn là nhân dân, tuy nhiên dù sao vẫn còn có tính độc lập tương đối. Tránh vừa đá bóng vừa thổi còi. Nếu dân thắng kiện (xác suất 0,01%, tất nhiên!) thì không nói làm gì. Nếu dân thua kiện, thì dù sao việc cưỡng chế cũng có tính chính danh hơn thực tế đã xảy ra.

Khi dân sai, chính quyền đúng (như những gì đang tuyên truyền) thì cần phải làm gì?

Dân ngoan ngoãn chấp hành phán quyết của tòa thì chả phải nói. Trong trường hợp dân ngoan cố thì cứ việc đem quân tới "cắm chốt", "tuần tra" canh việc xây rào, không cần tới 1.000 quân, dưới 100 là đủ. Thằng dân nào hung hãn chống đối thì cứ chụp ảnh quay phim, không cần đàn áp với giải pháp mạnh, chỉ tự vệ là đủ. 

Sau đó đưa lên báo chí cách mạng tuyên truyền về các hành vi trái pháp luật đó khoảng một tuần. Tuyệt đối chỉ xử lý ở chỗ tranh chấp, không cần kéo quân vào làng, không cần phá sóng, cắt internet. Công an cứ việc live stream hay truyền hình trực tiếp trên truyền hình về hành vi chống đối của dân. Làm sao để biến dân thành một lũ tội phạm trong mắt người dân.

Làm gì khi người dân vẫn ngoan cố chống đối việc cưỡng chế và đe dọa khủng bố?

Các giải pháp trên đã tạo được bằng chứng chống đối người thi hành công vụ (xây rào ngăn), ngoài ra còn có thêm bằng chứng đe dọa khủng bố trên Facebook, thì tiếp tục tuyên truyền để cho dư luận thấy các hành vi của dân Đồng Tâm sẽ mắc tội khủng bố. Sau đó đảng bộ nơi ông Kình và con trai sinh hoạt cần xử lý kỷ luật do các hành vi trái pháp luật, trái điều lệ đảng. Việc này nằm trong tay đảng cả, làm trong phút mốt. Phải khai trừ đảng toàn bộ nhóm này, đây là quy trình phổ biến lâu nay rồi.

Nếu các giải pháp trên vẫn chưa đủ thì cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can chống người thi hành công vụ, đe dọa khủng bố...Nếu đã sưu tập đủ bằng chứng thì Viện Kiểm sát sẽ phê chuẩn.

Khi có đủ căn cứ pháp lý thì huy động lực lượng đến bắt người theo đúng quy định của pháp luật, vào ban ngày, có đại diện chính quyền địa phương chứng kiến. Lúc đó kéo 1.000 quân đến cũng được. Nhớ quay phim, chụp ảnh đầy đủ, có thể có cả flycam cho nó hoành tráng, nếu thích thì truyền hình trực tiếp trên VTV, Facebook như bọn giãy chết hay làm. Làm đúng luật thì sao phải xoắn?

Làm gì khi dân tàng trữ bom xăng, lựu đạn?

Cứ bao vây nhà họ để gọi hàng, vây vài ngày cũng được, một tuần cũng không sao, tốn độ 100 quân bao vây chứ mấy? Cứ cắt hết điện, nước, thức ăn...Sau một tuần kiểu gì chả phải hàng vì đói. Tất nhiên trong tuần đó thì tuyên truyền liên tục để dư luận ủng hộ. Dân không có cách gì đột kích phá vây đâu, họ cũng không bắt giữ con tin nên chả việc gì phải tấn công sớm.

Làm gì khi dân manh động, nổ súng, ném lựu đạn gây chết người hoặc có bắt giữ được người của chính quyền làm con tin?

Nếu có con tin thì anh Chung đã xử lý được rồi, làm tương tự, sau đó vẫn bắt người, lặp lại bước trước, tránh để bị bắt tiếp.

Nếu cần tấn công thì phải trinh sát kỹ càng, dùng flycam để tìm hiểu kỹ địa hình, tránh bị ngã xuống "hầm chông". Cần dùng lực lượng đặc nhiệm, có gắn camera, trang bị đầy đủ và thiện chiến. Việc sẵn sàng tiêu diệt khủng bố cần được tuyên bố trước trên truyền thông và gọi loa để đối phương biết, có thể ra tối hậu thư trong 1-3 ngày. Khi có sự chuẩn bị kỹ như vậy thì kể cả có bắn chết toàn bộ nhóm "khủng bố" thì cũng chả phải lo dư luận chống đối.

Tóm lại, chính quyền cần tuyên truyền để có sự ủng hộ của dư luận trước khi hành động. Cần chuẩn bị kỹ càng về căn cứ pháp lý, phải có lệnh bắt hay triệu tập, khởi tố. Kẻ bị tấn công không thể là đảng viên chưa từng bị kỷ luật... Để làm sao trong trường hợp phải tấn công bằng bạo lực thì dư luận phải thấy là chính quyền đang tấn công nghi phạm quả tang hoặc có bằng chứng.

Thực tế chính quyền không hề thực hiện các công việc trên, hoặc làm không hiệu quả, khiến việc tấn công bị mất chính danh và thực hiện quy trình ngược. Tức mà tấn công để lấy căn cứ phạm pháp của dân. Tấn công rồi mới tuyên truyền về tội mà dân CÓ THỂ mắc, để bào chữa cho việc dùng bạo lực, gây chết người.

Làm gì sau khi đã mắc sai lầm như đã xảy ra?

Thủ tướng cần lập Ban chuyên án đặc biệt, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đứng ra giám sát việc điều tra độc lập. Thủ tướng hứa xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo kết quả điều tra độc lập. Tức là sẽ xử lý cả dân lẫn quan.

Hiện tại chính quyền từ cấp Trung ương trở xuống đang có cách xử lý áp đặt theo kiểu chuyên chế cộng sản thời chiến, làm mình nhớ tới thời Lê Duẩn. Có thể vì họ đang coi đây là vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, chống khủng bố, nên có quyền bỏ qua quy trình pháp lý. Ví dụ như việc phong tỏa tài khoản vừa rồi. Phía VCB không hề đưa ra được biên bản phong tỏa cho phía chủ tài khoản, khiến VCB và Bộ Công an phải xử lý khủng hoảng kiểu chữa cháy, ra thông cáo vào ban đêm, không khác gì thời chiến!

Chính quyền đã làm ngược quy trình về truyền thông, tức là hành xử bạo lực xong rồi mới tuyên truyền chính thống (báo chí cách mạng) và phi chính thống (dùng dư luận viên và bò đỏ tấn công cá nhân người phản biện) về tính chính danh của việc tấn công. Điều này gây phản cảm rất mạnh với người dân. Càng đẩy người dân thiện lành ra xa khỏi chính quyền, khiến bộ mặt họ càng trở nên nhem nhuốc hơn.

Thực tế chính chính quyền đã biến một vụ việc tranh chấp đất đai đơn thuần thành vụ án khủng bố, biến đảng viên cộng sản thành khủng bố, vì họ mất lòng tin vào pháp luật, nên bị đẩy vào vòng tay của thế lực thù địch. 

Hiện nay không còn là thời chiến nữa, nên việc đàn áp dư luận không thể dễ dàng như xưa. Việt Nam cũng đã và đang hội nhập sâu rộng với quốc tế, nhất là với các nước dân chủ. Thời Lê Duẩn thì chính quyền muốn bắt bớ thế nào cũng được, khỏi cần xét xử, cứ bỏ tù như đã làm trong vụ án Xét lại.Vì đồng minh của VNDCCH là các nước cộng sản cũng hành xử y như thế, sẽ không có nước nào can thiệp, trừ khi kẻ bị đàn áp lại thân với đồng minh (như vụ đào thoát của Hoàng Văn Hoan sang Trung Quốc hay Nguyễn Minh Cần sang Liên Xô).

Vụ Đồng Tâm đang có hệ lụy rất lớn về mặt chính trị, xã hội, gây phân hóa sâu sắc, nếu chính quyền chỉ dùng cách đàn áp một chiều thì sẽ là hạ sách. Sẽ càng gây mất lòng dân, thậm chí khiến các đảng viên lão thành bất mãn, trong khi họ đang là thành phần trung kiên nhất để bảo vệ chế độ. Với cách tuyên truyền phản cảm như hiện tại sẽ không dễ gì làm cho họ tin rằng chính quyền hoàn toàn đúng, người dân hoàn toàn sai. Nhất là khi chứng kiến những kịch bản vụng về do Bộ Công an đưa ra để giải thích vụ việc.

Với việc khủng hoảng truyền thông chính trị nghiêm trọng như hiện tại, chính quyền cần một nhóm tư vấn xử lý rất chuyên nghiệp, chứ không phải cách cứng nhắc đổ thêm dầu vào lửa như hiện nay. Khủng hoảng lớn cũng có tính hai mặt, nếu xử lý tốt thì sẽ lấy lại lòng dân được nhiều hơn. Hiện tại bóng ở trong chân của tam trụ, chứ không còn ở Bộ Công an hay Hà Nội nữa.

Bộ Công an hay Hà Nội (chủ tịch cũng là công an) không thể xử lý khủng hoảng truyền thông với súng ở trên tay.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.