mardi 15 janvier 2019

Minh Uyên - Lộc Hưng, trăm nghe không bằng một thấy



Vì một khách hủy hẹn nên tôi quyết định qua Lộc Hưng một chuyến, cũng may có một đứa em quen từ bên Nhật cũng chưa đi nên hai chị em hẹn nhau đi.

Trên đường, chúng tôi kể về những kỷ niệm cùng nhau khi em còn ở Nhật, câu chuyện có lẽ hơi nhạy cảm, đánh động đến nhân vật thứ ba trong xe - anh tài xế. Cho nên khi tới vườn rau là anh ấy bảo tụi tui xuống ngay, ảnh nói ảnh phải đi đón khách...

Hai chị em vừa bước xuống xe, cảnh tượng và cảm xúc khó tả.

Trước mắt là một khu đất rộng, được san bằng, không có bất kỳ cái gì còn sót lại ngoài các chòi canh của chính quyền được dựng tạm.

Hai chị em dừng lại, đánh tầm mắt một vòng, phải nói là hết sức điêu tàn. Sau đó chúng tôi đi bộ bọc qua khu đất, cứ vài bước chân là chúng tôi gặp một nhóm gồm những người đàn ông, phụ nữ có đeo bảng tên, những tổ bảo vệ dân phố, lực lượng trật tự đô thị, công an và cả công an giao thông...Họ ngồi thành từng tốp chừng 10 đến 12 người, bao quanh khu đất. Họ nhìn chúng tôi, dò xét, cho nên hai chị em cũng không thể chụp hình gì được.

Cổng chính nhà thờ Lộc Hưng được treo bảng “ Không phận sự miễn vào”.

Những bảng quy hoạch của mảnh đất được dựng lên, trường học sẽ là tương lai của mảnh đất này.

Không khí ảm đạm quá, nên chúng tôi đi vòng ra phía sau nhà thờ, dừng lại một quán nước trước nhà thờ. Gọi nước xong tôi có lân la hỏi chuyện cô chủ hàng nước, cô nói chán lắm.

Họ (chính quyền) nói cho 90 ngày để giải tỏa, vậy mà mới 10 ngày họ đã cho xe tới múc. Nhiều nhà ở xa, không tới kịp, lúc tới đã thấy nhà mình bị cào. Khu này nhà mới nhiều, nhà trọ cũng có, xây lên chưa kịp hồi vốn, đã bị phá tan tành.

Rồi cô kể thêm :

- Mấy cô, mấy chú ngồi canh đất ngoài đó, toàn là người lạ nơi khác tới, họ nhận 400 ngàn / ngày chỉ để ngồi canh đất. Tôi ước tính ngoài đó tầm 200 người, các bạn nhân thử, coi một ngày chính quyền trả bao nhiêu tiền?

- Sắt thép, khung nhà sau khi dỡ, chính quyền cũng gom hết, tài sản nhiu nhà chưa dọn kịp, cũng bị hôi của hết.

- Có bà già kia, sống hiền lành, hòa nhã với mọi người, ấy vậy mà khi thấy nhà mình bị phá, bà đã quỳ xuống, nhưng bị mấy cô (đoán là công an) tát cho vài phát, con bà ra ngăn cũng bị đưa lên đồn.

- Dân ở đây bị gài cho xây nhà, mua nhà chứ dễ gì giữa trung tâm thành phố, nhà mọc lên như nấm mà được chính quyền làm ngơ xưa giờ.Chính quyền gài họ để cướp đất chứ gì đâu.Nhưng cái chính, là tài sản trên mảnh đất đó bị trộm, bị cướp, rất rất là nhiều tiền...

Câu chuyện mỗi lúc một nặng nề, đi kèm những tiếng thở dài của hai chị em tôi.

Bài kinh chiều nay thật buồn, chúng tôi ra về với tâm trạng thật não nề.

Khi nào thì dân tôi hết khổ?

P/s: chỉ có vài tấm hình do bị kềm kẹp dữ quá.

NGÔ HẠNH MINH UYÊN 14.01.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire