lundi 6 août 2018

Nguyễn Tiến Tường - Lấy đất như lấy kẹo ?


Phối cảnh Nhà thi đấu Phan Đình Phùng mới. Ảnh thuonggia

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa xin ngưng đăng cai SeaGames. Đó là một động thái can đảm và thực tế. Vì không có cái lý do gì mà phải bằng mọi giá tổ chức cái sân chơi cứ ai chủ nhà thì thành tích cao, mẹ hát con khen như vậy. Cũng không có lý do gì ăn chơi diễn xướng trong lúc người dân đang đau khổ từ không khí đến nước uống như vậy. Nhưng TPHCM đang có động thái khác cực kỳ khó hiểu...

Có một công trình khác chưa cấp bách, đó là nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Đây là một dự án BT mà bên được giao là công ty Phát Đạt. BT có nghĩa là đổi đất. Tổng vốn đầu tư 1.953 tỉ đồng, thành phố đổi cho Phát Đạt 902 m2 đất ở đường Phan Văn Đạt, quận 1. Sau khi đội vốn, thành phố tiếp tục cấp thêm cho Phát Đạt khu đất 257 Trần Hưng Đạo, quận 1, lên tới 2.358m2. 

Thử làm một phép tính đơn giản. Phát Đạt đã được cấp hơn 3.200 m2 đất ở trung tâm thành phố. Đây là những khu đất vàng mặt tiền mà giá trị của nó hàng trăm triệu đồng/m2. Đường Trần Hưng Đạo hiện tại, đã có nơi giá lên đến cả tỉ đồng/m2. Thành phố giao đất theo giá barem nhưng doanh nghiệp bán theo giá thị trường. Công trình đội giá, không thể nào bằng giá đất tăng trưởng được. Doanh nghiệp không có đường lỗ. 

Kỳ lạ là công trình gần như đang nằm không. Doanh nghiệp không bảo đảm tiến độ nhưng cứ báo đội giá, thành phố lại “ngắt” đất để giao. 

Kỳ lạ nữa, thành phố vừa đề xuất Chính phủ cấp thêm cho Phát Đạt thêm 30 nghìn m2 nữa ở trường đua Phú Thọ, một khu vực đất vàng khác mà giá trị không dưới 100 triệu/m2. Cũng với lý do đội giá !

Có thể tự nhẩm ra con số khổng lồ. Từ một nhà thi đấu giá đầu tư chưa đến 1.000 tỉ, thành phố đang cố gắng “đối đãi” với Phát Đạt theo kiểu… đâm lao.

Thực tế cho thấy, TPHCM đang thu hẹp dần quỹ đất công. Không thể cứ giao đất tùy tiện cho doanh nghiệp. Thực tế cũng cho thấy, để có quỹ đất công, thành phố đã bỏ quên nhân dân ở nhiều nơi, Thủ Thiêm là một ví dụ. 

Khi tạm dừng SeaGames, thì nhà thi đấu Phan Đình Phùng không đến mức bức bách để phải “điều đình” doanh nghiệp (tôi không muốn nói là có sự không minh bạch). Thành phố lấy đất của dân kèm nước mắt, doanh nghiệp lấy đất của thành phố như lấy kẹo trong túi !

Không thể đổi đất lấy vài cuộc chơi. Chính xác là, không nên hy sinh nhân dân để lấy cái nhà thi đấu phù phiếm ấy !

FB NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 04.08.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire