mardi 6 mars 2018

Hoàng Linh - Đừng để điều ấy lụi tàn!



Kính thưa các thầy cô, anh chị công tác trong ngành giáo dục, cho dù vạn vật biến thiên, cho dù một cô giáo phải quỳ xuống để xin lỗi và muôn vàn sự xúc phạm công nhiên khác nhằm vào thầy cô thì hãy vì đức hiếu sinh, vì sự học mà tha thứ cho chúng tôi.

Tôi nhớ lại biết bao điều tốt đẹp mà thầy cô đã làm vì học sinh thân yêu của mình.

Vào một ngày của tháng 12-2016, mười ba cháu học sinh mẫu giáo đã được bốn cô bảo mẫu liều chết cứu sống trong cơn lũ dữ.

Đưa các cháu lên nóc tủ hồ sơ, đỡ các cháu đu lên bệ cửa sổ, cho các cháu đứng trên vai cô ngâm mình dưới nước, có cháu rơi xuống nước cô giáo lặn ngụp tìm vớt...Mười ba học sinh mẫu giáo đã được bốn cô giáo cứu trong cơn lũ dữ.

Cô Hồng kể sáng 13-12, do trời mưa to nên chỉ có hơn 30 cháu đến lớp học. Mười hai giờ, mưa càng to, nước bắt đầu lớn nên ban giám hiệu gọi điện báo cho phụ huynh đón các cháu về.

Chỉ có gần 20 cháu được cha mẹ đón về kịp thời. Ba mươi phút sau thì 13 cháu còn lại và bốn cô giáo ở lại giữ lớp không thể ra ngoài được, chỉ biết kêu cứu vì nước đã ngập hơn mét rưỡi. Trong khi đó, phụ huynh của các cháu đứng trên quốc lộ 1, cách trường chừng 100m cũng không thể bơi vào ứng cứu.

“Ban đầu cứ nghĩ mọi việc bình thường, nhưng không ngờ nước lại lên nhanh. Đã sống ở đây hơn 40 năm, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ lên nhanh như thế này” - cô Hồng nói.

Trong cơn nguy khốn, các cô cho các cháu học sinh còn mắc kẹt đu lên ba bệ cửa sổ của phòng học và ngồi lên đầu tủ đựng hồ sơ của trường cao gần hai mét. Mỗi cô “phụ trách” một cửa sổ và trông coi chiếc tủ.

“Chúng tôi kê bàn ghế, rồi đứng ở dưới để các trò một chân đứng lên vai chúng tôi, một chân đứng lên bệ cửa sổ. Cứ thế, nước ngập đến đâu thì chúng tôi kê cao lên thêm đến đó. Miễn sao các cháu không bị ướt và lạnh. Chúng tôi xác định thà cô chết chứ không để học trò chết” - cô Nguyễn Thị Hòa, hiệu phó Trường mẫu giáo An Hiệp, kể lại.

Trong khi cho các cháu đu trên cửa sổ, bé Đỗ Khánh Thương (5 tuổi) đuối quá bị rơi xuống nước. Mực nước trong phòng học lúc này đã lút đầu người lớn. Cô Nguyễn Thị Hòa không quản hiểm nguy, lặn vớt bé Thương, đưa lên đầu tủ ngồi. Lúc đó, cô và trò ôm nhau mà khóc.

“Ngày hôm trước tôi hiến máu tình nguyện, người không được khỏe thì ngày hôm sau gặp trận lũ quét. Lúc đó tôi nghĩ là làm sao đưa tất cả 13 trẻ ra khỏi lớp an toàn là được. Thà cô chết chứ không để trò chết. Đến khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được cô trò, đưa các cháu ra ngoài, chúng tôi bật khóc vì mừng” - cô Thái Thị Tuyết Hồng nói.

Ông Nguyễn Văn Lung, trưởng thôn Mỹ Phú 2, một trong sáu người tham gia cứu các cô trò của Trường mẫu giáo An Hiệp, cho biết nguyên nhân nước lớn bất thường là do vỡ bờ suối ở phía trên thôn, gây ngập hàng trăm ngôi nhà, trong đó có trường mẫu giáo.

“Khi nghe tiếng kêu cứu của các cô giáo thì anh em chúng tôi bơi vào trường. Tuy nhiên do nước chảy xiết nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, tôi và năm thanh niên trong thôn vẫn gắng sức bơi vào và phát hiện 13 cháu nhỏ cùng bốn cô đang mắc kẹt trong phòng học”.

Trong tình thế nguy cấp đó, ông Lung và các thanh niên lấy một dàn đồ chơi các cháu có hình chiếc mai rùa, lật ngược lại làm chiếc sõng đưa các cô trò ra. “Mỗi lượt 3-5 người, trò ra trước, cô ra sau, cứ thế đến khi hết người mắc kẹt thì thôi” - ông Lung thuật lại.

Tâm nguyện của các cô thật rõ ràng và hành động thì dứt khoát “Thà cô chết chứ không để các bé chết”.

Hay là một cô giáo khác đã xông vào che chở cho các bé, đưa tay bắt rắn độc khi nó đi lạc vào lớp học…

Còn biết bao câu chuyện “cõng chữ lên non”, khai sáng cho học sinh miền núi khác nữa mà có kể ra đây thì thiên kinh vạn quyển cũng không chép đủ.

Xã hội ơi, hãy đối xử tử tế với thầy cô đừng để những điều tốt đẹp phải lụi tàn.

FB HOÀNG LINH 05.03.2018

Hình ảnh và nguồn tư liệu từ Tuổi Trẻ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire