mardi 20 février 2018

Trương Châu Hữu Danh - Bàn tay nhà nước



Từ Vĩnh Long, anh Huỳnh Long và Nghia Nguyen Minh, hai gã mê thơ Hàn Mặc Tử tìm về nơi ông mất ở Bình Định để thắp nén hương. Chẳng ai tiếc tiền xăng xe, nhưng ngay lối vào nơi thi sĩ từng nằm điều trị những ngày cuối đời, chúng tôi buộc phải mua vé.

Tìm được cái mộ, thì một nhân viên ở đây nói mộ do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lập không còn, mà dời cách chỗ cũ hơn một cây số.

Chúng tôi cuốc bộ qua chỗ mới để thắp nhang, thì lại thấy... bán vé. Cái vé gộp tùm lum thứ, bãi tắm gì đó, mà chúng tôi không quan tâm. Tiền mất không nhiều, nhưng cổ tôi nghẹn lại khi muốn đốt nhang cho người chết phải nộp tiền cho người sống.

Rồi chúng tôi muốn đi thăm bãi đá bảy màu, lại bị chặn mua vé. Vé gộp tùm lum chùa chiền, bất kể khách có nhu cầu hay không. Điều bức xúc là Ủy ban huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đứng ra thu tiền, nhưng để bãi đá dơ dáy như bãi rác.

Rồi Châu Đốc, dân muốn thắp nhang cho bà Chúa Xứ phải nộp tiền cho UBND thành phố Châu Đốc. Số tiền không lớn nhưng mỗi năm có hơn 4 triệu người phải nộp thứ phí này...

Những nơi mà tôi đi, đang xấu xí thảm hại khi có bàn tay nhà nước thò vào. Có lẽ với một số địa phương, đồng tiền là trên hết...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire