samedi 3 février 2018

Nguyễn Đức Hiển – Mồ to mà lạnh, thì to làm chi?



Hồi đến Hàng Dương lần đầu cùng cơ quan, lâu rồi, hoa viếng cô Sáu của đoàn là cúc trắng, thêm gương lược. Trước và sau đoàn mình, đoàn của mấy cán bộ hưu trí, cũng vậy.

Cùng với cô Sáu có hàng vạn người, họ hy sinh ở thời kỳ mà làm cách mạng không lương, chỉ có tù tội và cái chết chờ đợi. Họ hy sinh thuở chưa có chế độ này. Máu xương của họ hòa vào đất Côn Đảo và hàng ngàn nghĩa trang khác trên đất nước này. Nhưng, máu xương ấy góp phần xây nên chế độ. 

Có người trong số đó, chưa có cả một nấm mồ.

Bữa rồi đi Ngã ba Đồng Lộc, có cảnh rất xúc động. Ngoài lược gương và cúc trắng, một nhóm bạn trẻ đầu xanh đầu đỏ xăm trổ, mặc jean xé cũng đến viếng. Họ thành kính viếng các cô thanh niên xung phong (TNXP). Bạn quần xé đứng che gió cho bạn gái khum tay, đốt những trái bồ kết rồi vò nhẹ “cho các o gội đầu”. Hương bồ kết lan nhẹ trong gió trong buổi chiều đông, sẽ còn ám ảnh mình rất lâu.
 
Mình đến Truông Bồn, tên các TNXP giản dị trong nhà bia. Tên của lãnh đạo trồng cây lưu niệm thì khắc rõ to, bảng tên cả mét, phải làm cả chân chống giá đỡ cho cái bảng tên ấy. 

Giữa vườn cây lưu niệm, có tấm bảng khiêm nhường bé bằng bàn tay gắn lên một cái cây. Một đơn vị thuộc tỉnh ủy Nghệ An đã trồng cái cây ấy. Bé, nhưng mà lớn.

Trước mỗi kỳ Đại hội, cơ cấu, Côn Đảo nghẹt khách bay. Mình nghĩ, rất nhiều người trong số đó là thành tâm, họ đến viếng giản dị, lặng lẽ. Dừng lâu hơn một tí trước mộ cô Sáu. Rồi đi…

Nhưng, rất nhiều người đã cúng cô Sáu cả những con heo quay to vật, mang theo cả thầy tụng, đợi giờ linh làm lễ cúng. Mong cô phù hộ cho hanh thông đường hoạn lộ. Và trên con đường ấy, dĩ nhiên họ phải tranh giành, chiếm đoạt, ngáng chân, đẩy trách nhiệm cho người mà họ gọi là đồng chí. “Ghế thì ít…”; nếu muốn cống hiến, cứ tự tin thẳng thớm mà đi, mắc gì phải xin cô Sáu? Vậy thì cống hiến hay chia chác tranh đoạt?

Cả hai đời Tổng Biên Tập Nam Đồng và Ba Nhỏ đều từng bảo: Ra Côn Đảo viết bài về cái nạn xin Cô cho lên chức đi. Cả hai lần, mình book vé thì hết vé. Khách bay toàn quan, hết chỗ.

Những người đi xin Cô hôm nay, mai mốt chết chắc mồ cũng nguy nga lộng lẫy. Nhưng, liệu có bạn trẻ nào đặt lên mộ họ một cành hoa hoặc khum người che gió như từng “đốt bồ kết cho các o TNXP gội đầu”?

Mồ to mà lạnh, thì to làm chi?

Hôm nay dọn máy tính, thấy mấy tấm hình chụp ở Hàng Dương. Lại nhớ hương bồ kết chiều đông và những bảng tên người trồng cây to vật vã ở Truông Bồn.

FB NGUYỄN ĐỨC HIỂN 03.02.2018 (Tựa gốc: Hương bồ kết ở Ngã ba Đồng Lộc)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire