jeudi 7 décembre 2017

Ngô Nguyệt Hữu - Người miền Tây!



Người dân và tài xế vui mừng khi BOT Cai Lậy xả trạm cho qua.

Những tháng ngày tươi trẻ, mình lang thang miền Tây rất nhiều, khắp nơi. Rủ rỉ rù rì với người miền Tây đầy thú vị, có anh xe ôm chở mình đi làm việc chỗ này chỗ kia, về nói với bạn chở ông nhà báo oai lắm, toàn chạy thẳng vào trụ sở gặp lãnh đạo, mấy chỗ tui chưa tới bao giờ.

Mình về Sài Gòn, tiễn ra tận cửa xe đò, xin số điện thoại, vẫy tay bùi ngùi. Mấy tháng sau gọi khoe, anh vừa gả con gái, chuyến này ngon rồi không còn phải lo cho ai nữa, rảnh về uống rượu với anh.

Long Xuyên có ông Năm Cụt, cụt hai tay hai chân, hút thuốc lá thần sầu quỷ khốc. Ngồi trò chuyện vợ ngồi kế bên, kể, xưa còn thanh niên đi rà phế liệu, đùng cái trúng bom. Mở mắt tỉnh dậy thấy nằm gọn lỏn trong người vợ hệt trẻ nhỏ, nhìn tay không thấy tay, nhìn chân không thấy chân. Mấy lần tính chết mà không biết chết làm sao, đành đi bán vé số. Sáng bán vé số, trưa mệt về ngủ…sòn sòn đẻ được mấy người con.

Hỏi có khi nào chú buồn không. Buồn chứ, nhưng buồn không lẽ khóc hoài, không khóc hoài được nên cười thôi. Cười xong không biết làm gì nữa, mồi thuốc lá hút tiếp. Vợ ngồi kế bên càm ràm, biết vậy hồi đó bỏ cho rồi. Dứt câu cũng tự nói luôn, bỏ là bỏ làm sao, thấy ổng vậy mà mình bỏ nữa thì ai thương ổng, coi như làm phúc.

Lúc tiền ảo Colony nổ ra ở Đồng Tháp, mình ra cái cù lao gì đó quên mất tên ở gần Cao Lãnh ghi chép. Có ông cụ nhìn mình nét giận giận, mình hỏi, bộ ghét con lắm chắc. Ổng nói, ghét sao không, tui cũng bị mất tiền sao không hỏi tui. Mình hỏi, mất tiền rồi giờ tính sao. Trả lời, có mấy con bò bị nó lừa đảo bán hết rồi, ai biết tính sao nữa, giờ đi bán vé số nè thấy không?

Mình nghịch, con chụp hình cái, đưa máy lên toàn cười. Dặn, đừng có cười nữa, chú bị lừa mà cười hoài lên báo ai coi cho đặng. Đưa máy, vẫn cười. Cuối cùng nói, quen rồi, thấy máy chụp hình là phải cười thôi, với lại đi bán vé số cũng đâu có sao.

Người miền Tây tỉnh queo trước vạn sự, ông nhà văn Sơn Nam viết, “Con cá dọn lên mâm, gắp phía trên thôi, làm biếng lật lại để gắp hết, cá nhiều quá mà lật lại làm chi”, đại ý nhớ vậy.

Nên hồi người dân miền Tây đội đơn kêu oan khắp nước, mình buồn nhiều lắm. Vì đến người miền Tây còn phải đi kêu oan thì biết là chuyện đã đến mức nào rồi.

Bây giờ, là BOT Cai Lậy.

Mình là nhà báo, trong khuôn khổ vẫn phải giữ ý giữ tứ. Nhưng mình nói thiệt, ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể là người miền Tây, ông là người miền Tây mà ông không chịu biết người miền Tây phải đứng lên để đòi lại công bằng trong vụ trạm BOT Cai Lậy thì ông vô cùng quá đáng.

Lẽ nào ông ăn con cá ngoài sông, ăn cây lúa trên đồng, ông vẫn cố chấp không chịu hiểu, khi những đời như lục bình trôi ấy nổi giận, thì cũng là lúc giọt nước sắp tràn ly rồi, ông không biết hay sao?

Rồi hết quan hoàn dân, bộ ông không tính về miền Tây lại hay sao?

Rồi ông từ nơi này ra chốn triều ca mão cao áo dài sắm vai Thượng thơ, ông không còn thương người dân miền Tây nữa hay sao?

FB NGÔ NGUYỆT HỮU 05.12.2017

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire