dimanche 26 novembre 2017

Venezuela : Bệnh nhân ghép tạng tuyệt vọng vì không còn thuốc



(Julett Pineda Sleinan, Le Courrier International24/11/2017) Do không còn tiền mặt, Venezuela hầu như không còn có thể nhập cảng thuốc chữa bệnh. Trang web Efectococyo ở Caracas viết về sự khốn khổ của các bệnh nhân được ghép tạng, không còn có thể tìm được các loại thuốc chống thải loại.

Do cơ thể có phản ứng thải loại quả thận được ghép cách đây mười năm, nên Yuleidy Valera đã phải vào bệnh viện Pérez-Carreño ở Caracas. Không có thuốc ức chế miễn dịch, cô gái 23 tuổi có nguy cơ tử vong, như 3.500 bệnh nhân được ghép tạng khác. Nạn nhân gần đây nhất là Belkis Solórzano, chết hôm 12/11 sau ba tháng trời mỏi mòn chờ đợi thuốc.

Yuleidy thổ lộ: « Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm giác của mình ». Cô hết sức xúc động vì cái chết của Solórzano. Từ hai tháng qua, cô không còn nhận được thuốc ức chế miễn dịch, thường do các trung tâm y tế đặc biệt của Viện An sinh Xã hội Venezuela (IVSS) cung cấp. Sau một tháng nằm viện, cô có thể trở về nhà nhưng nay rất lo không thể tìm được những thứ thuốc mình cần, và quả thận được ghép từ năm 13 tuổi sẽ bị cơ thể phản ứng.

Hôm 14/11, Yuleidy đã xuất viện được bốn ngày, và không ngớt tìm kiếm các liều thuốc mới, nhưng không thành công. « Tôi chẳng biết làm gì nữa bây giờ, tôi phải sục tìm khắp nơi. Một bệnh nhân khác đã cho tôi một số viên thuốc ức chế miễn dịch. Tôi còn liều đủ dùng cho 15 ngày nữa, và thế là hết ! ».

IVSS không đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc khan hiếm thuốc ức chế miễn dịch từ ngày 12/7. Hôm đó, trong khi các bệnh nhân biểu tình trước trụ sở, các viên chức loan báo lệnh đặt mua đã được gởi đi và trong một tuần lễ thuốc sẽ được giao.

Bốn tháng đã trôi qua, các bệnh nhân vẫn luôn chờ đợi. Francisco Valencia, giám đốc Liên minh các tổ chức vì quyền y tế và cuộc sống (Codevida) nhận định hầu như tất cả các bệnh nhân ghép tạng đều bị ảnh hưởng vì tình trạng hết thuốc.

Bệnh nhân Belkis Solórzano, tử vong ngày 12/11/2017 sau ba tháng chờ đợi thuốc.
Alfredo Cáceres, người phải đối mặt với nạn thiếu thuốc, không chỉ thuốc ức chế miễn dịch mà cả insuline, nói : « Cuộc khủng hoảng đã nổ ra trước mắt chúng tôi ». Ở tuổi 48, ông bị tiểu đường từ 46 năm qua và được ghép thận cách đây 9 năm. Nay ông phải chiến đấu để không bị mất đi quả thận đã cứu sống ông, mà người mẹ ruột đã hiến tặng. 

Cáceres kể : « Năm ngoái, suốt sáu tháng trời tôi không có thuốc Prograf (loại thuốc ngừa ức chế miễn dịch). Năm nay thì chịu đựng hết năm tháng. Tôi bắt đầu bị phản ứng thải loại, vì đã giảm liều lượng để cố kéo dài thời gian sử dụng số thuốc có được. Tôi cũng suýt bị tiểu đường trở lại ». 

Trong suốt 9 năm mang quả thận được ghép, ông chưa bao giờ bị như thế cả. Tình trạng khốn khổ bắt đầu cách đây ba năm, nhưng sự khủng hoảng lên đến đỉnh điểm trong 12 tháng gần đây. Số thuốc trữ được chỉ còn một tháng nữa là cạn. Khi quay lại IVSS để nhận thuốc, ông hy vọng sẽ có được, nhưng các bệnh nhân khác cũng chẳng có gì cả, ông biết.

Cáceres phẫn nộ : « Tôi cảm thấy sốc vì Belkis Solórzano chết do sự vô trách nhiệm của chính quyền. Họ có tiền để mua thiết bị quân sự hay đi công du các nước để chẳng được tích sự gì cả, nhưng lại không mua thuốc. Thật là bất công. Và tôi không hề muốn tên mình nối dài thêm danh sách các nạn nhân ».

Nếu một bệnh nhân bắt đầu bị phản ứng thải loại, thì phải quay lại với việc chạy thận. « Sau đó, nếu cứu được quả thận ghép, thì phải tiếp tục dùng thuốc ức chế miễn dịch, nhưng với liều lượng cao hơn » – Reymer Vilamizar, giám đốc và là người thành lập mạng lưới Amigos Trasplantados của Venezuela giải thích.

Đó cũng là những gì đã xảy ra với Belkis Solórzano : người phụ nữ 50 tuổi không còn tìm được thuốc ức chế miễn dịch, và quả thận của bà đã ngưng hoạt động. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.