Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Bắc Triều Tiên : Trung Quốc sợ bị gạt ra ngoài lề

Lực lượng đặc biệt Bắc Triều Tiên trong lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, 15/04/2017.

Trung Quốc lo sợ sẽ bị cho đứng ngoài lề trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Do không biết được ông Trump thực sự kiên quyết hay chỉ tung hỏa mù, trong hoang mang, Bắc Kinh đành phải cảnh giác. Việc tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đơn phương hành động, cho dù không hoàn toàn chắc chắn, đã gây chuyển động nơi Trung Quốc, sau 25 năm hoàn toàn không động thủ.
Hôm nay nghỉ lễ Phục Sinh, đa số các báo Paris đều vắng bóng, chỉ có tờ Le Figaro xuất hiện trên quầy và Le Monde cuối tuần. « Một lễ Phục Sinh căng thẳng cho người Công giáo Trung Đông », tựa của Le Figaro, còn Le Monde quan tâm đến « Thế lưỡng nan của cử tri cánh tả » trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này.


Liên quan đến châu Á, trang mạng Libération đăng bài phỏng vấn ông François Godement, giám đốc chương trình châu Á và Trung Quốc của Hội đồng Đối ngoại châu Âu, nhận định về tình hình leo thang quân sự tại bán đảo Triều Tiên. Bài viết mang tựa đề « Bắc Kinh lo ngại bị đứng ngoài lề trong hồ sơ Bắc Triều Tiên ».

Từ khi lên làm tổng thống cách đây ba tháng, Donald Trump đã kết thúc nhiều thập niên thận trọng trong quan hệ với Trung Quốc. Việc ông Trump đe dọa không cần đến Bắc Kinh để chấm dứt những khiêu khích của đồng minh Bình Nhưỡng và gởi hàng không mẫu hạm đến ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, đã làm đảo lộn tương quan lực lượng trong khu vực.

Tập Cận Bình và Donald Trump tại Mar-a-Lago, Florida, 06/04/2017.
Liệu Bắc Kinh có thay đổi thái độ từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền hay không ? Chuyên gia François Godement nhận định, trong lúc phương Tây liên tục chỉ trích hay chế nhạo ông Trump, và có thể là đánh giá thấp chính quyền Trump, thì Trung Quốc lại có cái nhìn thận trọng. Bắc Kinh coi đây là chuyện nghiêm túc, nên đã tạm thời dừng tay nghe ngóng động tĩnh và không hành động thái quá. Thái độ của Tập Cận Bình khi gặp gỡ tổng thống Mỹ ở Mar-a-Lago cho thấy rất rõ điều đó.

Trước khi dùng món tráng miệng, ông Trump báo cho ông Tập biết là vừa bắn hỏa tiễn vào Syria. Ông Tập im lặng mất 10 giây, suy nghĩ ít lâu rồi trả lời : « OK, đồng ý », cho dù Trung Quốc hết sức thân thiết với Nga. Từ khi tổng thống Mỹ tuyên bố : « Chúng tôi không còn trông cậy vào các ông để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên, chúng tôi sẽ tự mình hành động », Bắc Kinh lo sợ sẽ bị cho đứng ngoài lề trong hố sơ này. Do không biết được ông Trump thực sự kiên quyết hay chỉ tung hỏa mù, trong hoang mang, Bắc Kinh đành phải cảnh giác.

Như vậy Bắc Kinh đã thay đổi chủ trương về Bắc Triều Tiên ? Người ta nhận thấy việc Mỹ đe dọa hành động trực tiếp, cho dù không hoàn toàn khả tín, đã có thể gây chuyển động nơi Trung Quốc, sau 25 năm hoàn toàn không nhúc nhích. Cho dù không luôn phản ánh quan điểm của chính quyền, tờ Hoàn cầu Thời báo vốn hung hăng nhất, hôm thứ Tư trước đã hăm dọa cấm vận dầu lửa đối với Bắc Triều Tiên. Hôm trước đó, Reuters đưa tin những chuyến tàu chở than đá từ Bắc Triều Tiên bị Trung Quốc không cho cập cảng. Trong khi loan báo của Bắc Kinh vào tháng Hai ngưng nhập than đá từ nước này, với cái cớ là đã đủ quota, vẫn chưa có tác động.

Bắc Kinh có cảm giác được trấn an thêm khi tổng thống Mỹ rốt cuộc hồi tháng Hai đã chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa. Nhưng sau vụ oanh kích Syria và các tweet của ông Trump về Bắc Triều Tiên, sự lo ngại của Trung Quốc được diễn đạt qua chủ trương cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku.
Có gì mới trong thái độ này ? Về phía Trung Quốc, họ đã tìm lại ý nghĩa một số ưu tiên : đối tác thương mại chủ chốt, nghiêm chỉnh nhất và nguy hiểm nhất chính là Hoa Kỳ.

Năm 2002, khi Mỹ muốn tấn công Irak, Giang Trạch Dân khi đó sắp trở thành người đứng đầu Trung Quốc, đã đến trang trại của ông George W.Bush. Theo một nhà quan sát thạo tin, thì trước đó ông Giang đã cam đoan với ông Bush là Trung Quốc sẽ không phủ quyết. Lần này, sự thận trọng cũng có vẻ thích hợp.

Điều gây ấn tượng nhất trong ba tháng gần đây là sự chừng mực của Bắc Kinh tại Biển Đông : không xây thêm đảo nhân tạo mới, không bồi đắp thêm, và còn áp dụng thỏa thuận cho đánh cá xung quanh bãi cạn Scarborough.

Bắc Kinh có thận trọng tương tự với các láng giềng trong khu vực hay không ? Đối với Nhật Bản, ngược lại người ta thấy các tàu Trung Quốc lại tiếp tục lảng vảng, kể cả các chiến hạm, xung quanh quần đảo Senkaku, và vô số vụ xâm nhập không phận. Đây là lời cảnh báo cho ông Shinzo Abe, đồng minh hàng đầu của ông Trump, và chứng tỏ sự quan ngại của Trung Quốc. Tương tự đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt lên Hàn Quốc do đã cho triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ.

Trung Quốc vừa cố gắng muốn trấn an, đồng thời cố hăm dọa các nước láng giềng yếu hơn đừng nên đi quá xa với chính quyền ông Trump.

Như vậy, bàn cờ đã bị vẽ lại ? Không thể chối cãi rằng đã có những tiến triển và những hành động mạnh mẽ, cho dù vẫn còn dấu hỏi về tầm nhìn tổng quát của ông Donald Trump. Chính sách của ông, mà người ta chỉ có thể phỏng đoán vì khó thể diễn dịch từ các tweet, có vẻ mang tính thỏa hiệp hơn là khẳng định. Khi ông Trump nói với các lãnh đạo Trung Quốc là « các nhượng bộ trong hồ sơ Bắc Triều Tiên sẽ có ích trong hồ sơ thương mại », là ông muốn mặc cả.

Sự hài hòa trong chiến lược của chính quyền Trump và của tổng thống Donald Trump nói chung và về châu Á nói riêng, vẫn chưa được chứng tỏ.

Ông Jean-Luc Mélenchon diễn thuyết trên một chiếc tàu đậu ở kênh Ourcq, Paris ngày 17/04/2017.
Chủ nghĩa « mác-xít cho em bé » của ứng viên cực tả Pháp

Về cuộc bầu cử tổng thống Pháp, nhà sử học Jean-Louis Margolin trên Le Monde nhấn mạnh đến « chủ nghĩa mác-xít dành cho các em bé » của lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất, ông Jean-Luc Mélanchon.

Đối với ông Margolin, tài hùng biện của ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélanchon cần phải xếp sau chương trình ảo tưởng và nguy hiểm của ông này : ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, khỏi khu vực đồng euro và NATO. Như vậy nếu đắc cử, ông Mélenchon sẽ đảo ngược các đồng minh của Pháp.

Chương trình hành động của ông là sự phản ánh trung thành các chủ trương của ngành ngoại giao Nga. NATO bị mô tả là một tổ chức hiếu chiến, còn các nạn nhân của tham vọng Nga như Ukraina, Gruzia, các nước vùng Baltic, Moldova bị làm ngơ. Ông còn nhập nhằng khi đòi thiết lập « một liên minh chống toàn cầu hóa với BRICS », trong khi khối này gồm những nước mà bất đồng nhiều hơn đồng thuận (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi).

Còn về nạn khủng bố, Mélenchon thậm chí còn từ chối cả sự thật hiển nhiên là tính chất Hồi giáo. Ông nói : « Tôn giáo chỉ là cái cớ, và nhất thiết không phải là lý do để phản ứng ». Theo ông Mélenchon thì phía sau nạn khủng bố là các Nhà nước thèm muốn dầu khí. Cuộc chiến Afghanistan năm 2001 là từ một dự án ống dẫn dầu chứ không phải do vụ tấn công vào tòa Tháp Đôi. Cuộc xung đột Syria phải được giải quyết bằng cách tính đến lợi ích kinh tế của các nước liên quan. Xu hướng kinh tế hóa sự kiện này còn đi kèm với một sự đảo ngược trách nhiệm : các mánh khóe của phương Tây, đặc biệt là của Mỹ, là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố !

Nhà sử học Jean-Louis Margolin kết luận, ứng viên cực tả Mélenchon tuy về ngôn ngữ, phong cách ông có tài thu hút người nghe, nhưng nội dung những bài diễn văn của ông là điều mà nhà văn nổi tiếng George Orwell mô tả là một thứ « chủ nghĩa mác-xít dành cho các em bé ».

Người ủng hộ ông Erdogan tại thành phố Konya.
Bóp nghẹt đối lập Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan chiến thắng sát nút

Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Le Figaro nhận xét « Tổng thống Erdogan có được một chiến thắng sát nút ». Cuộc bầu cử hôm qua đã mang lại cho ông Erdogan một chế độ dành cho tổng thống hầu hết quyền hành, mà ông đã mơ từ nhiều năm qua.

Kết quả suýt soát trên 51% đạt được là nhờ thành trì bảo thủ ở Anadolu và Hắc Hải, trong khi cử tri các thành phố lớn như Istanbul, Ankara và Izmir đều nói không. Trước khi công bố chính thức, Hội đồng bầu cử (YSK) còn phải xem xét hàng trăm trường hợp mà phe đối lập báo là gian lận, nhất là về quyết định vào giờ chót, chấp nhận nhiều lá phiếu không có đóng dấu.

Đối lập không chịu công nhận thất bại, vì trong suốt chiến dịch, xu hướng bỏ phiếu bác bỏ việc sửa đổi Hiến pháp vẫn cao hơn xu hướng chấp nhận. Bị các phương tiện truyền thông lớn làm ngơ - kể cả các đài truyền hình nhà nước ; không có nguồn tài trợ công ; bị quy là khủng bố, ly khai hay đảo chính ; trở nên vô hình dưới nhiều kilomet biểu ngữ ủng hộ bao vây không gian công cộng ; những người phản đối – tức là tất cả các đảng phái chính trị, ngoại trừ đảng AKP của ông Erdogan và đồng minh dân tộc chủ nghĩa cực đoan MHP – lâu nay vẫn tin rằng họ sẽ chiến thắng.

Đã hẳn là con số trên đây thấp hơn nhiều so với tỉ lệ 60% mà ông Erdogan hy vọng, nhưng điều này chẳng quan trọng với ông. Trong khi chờ đợi việc cải cách này có hiệu lực, Recep Tayyip Erdogan tiếp tục tận dụng mọi quyền hành mà ông đang có trong tay. Một giai đoạn mới đang mở ra giữa Châu Âu và Ankara : gần đây ông đã đe dọa Châu Âu « phải trả giá ». Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò quan trọng trong nhiều hồ sơ, từ Syria, khủng hoảng di dân cho đến thương lượng hòa bình về đảo Chypre.

Não bộ quyết định trọng lượng con người

Về mặt sức khỏe, Le Figaro cho biết theo một nhà sinh thái thần kinh Mỹ, thì bộ óc quyết định trọng lượng của con người chứ không phải do ý muốn của chúng ta. Vì vậy các chế độ ăn kiêng không thể giúp giảm béo một cách lâu dài.

Nhà nghiên cứu Sandra Aamodt trong cuốn sách « Vì sao các chế độ ăn kiêng lại làm cho mập ra » ghi nhận ba điểm chính. Đó là con người không tự quyết định được trọng lượng của mình, ăn kiêng chỉ dẫn đến thất bại, và tốt nhất nên có hoạt động thể dục thể thao hàng ngày.

Bà giải thích, bộ óc ấn định trọng lượng cơ thể trên cơ sở di truyền và kinh nghiệm sống. Cũng giống như cơ thể cần một số giờ ngủ nhất định, bộ óc lưu giữ một số thông số trọng lượng ưu tiên. Hệ thống điều chỉnh này nằm tại « vùng dưới đồi » (hypothalamus), liên quan đến nhiều chức năng như phản ứng với nhiệt, cảm giác đói…Vùng này ghi nhận các dấu hiệu về lượng lipid tồn trữ, tỉ lệ đường trong máu, calori và phản ứng để duy trì một trọng lượng ổn định. Trọng lượng này dao động trong khoảng 5 kilogam.

Overbook : Delta Air Lines hào phóng hơn đối thủ United Airlines

Liên quan đến overbook hay surbooking, tức số vé bán ra nhiều hơn số chỗ trên máy bay, mà trường hợp một hành khách gốc Việt là ông David Dao (Đào Duy Anh) bị thô bạo lôi ra khỏi máy bay của United Airlines đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới tuần qua ; phụ trang kinh tế của Le Figaro ghi nhận trong trường hợp này, hãng cạnh tranh là Delta Air Lines tỏ ra hào phóng hơn.

Những hành khách nào không gấp gáp có thể được bồi thường đến 10.000 đô la nếu chịu nhường chỗ khi bị overbook (trước đây Delta Air Lines chỉ đề nghị 1.350 đô la). Công ty hàng không mà cổ đông chính là tỉ phú Mỹ Warren Buffett hy vọng sẽ qua mặt đối thủ cạnh tranh United Airlines. Tuy nhiên tờ báo ghi chú là trong trường hợp chuyến bay Delta bị quá chỗ, tốt nhất nên thương lượng với người có trách nhiệm kiểm tra thẻ lên tàu, còn nhân viên mặt đất chỉ có thể thỏa thuận cao nhất là 2.000 đô la.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20170417-bac-trieu-tien-trung-quoc-so-bi-gat-ra-ngoai-le

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét