Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Chạm mặt thực tế phức tạp, Putin lãnh cú đòn đầu tiên tại Syria

Chiếc máy bay bị bắn cháy, rơi xuống vùng núi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11/2015.
(AFP 25/11/2015) Khi bị mất đi chiếc oanh tạc cơ - bị bốc cháy và rơi xuống đất do bị phi cơ tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên không phận biên giới Syria - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải lãnh cú đòn nặng nề đầu tiên về quân sự tại đây. Và nhận ra thực tế vô cùng phức tạp ở Syria.

Từ khi tung ra những đợt không kích đầu tiên hôm 30/09 đánh vào các « mục tiêu khủng bố » ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã có những màn trình diễn ngoạn mục, được các kênh truyền hình trong nước tuyên truyền một cách hiệu quả. Đó là hình ảnh một quân đội đi chinh phục, tiến hành một cuộc chiến tranh « đặc thù » với hỏa tiễn bắn ra từ các chiến hạm, những quả bom thả xuống từ các oanh tạc cơ, và nhất là mấy chục chiến đấu cơ triển khai tại Syria.


Trong bản tổng kết mới nhất hôm 17/11, Bộ Tổng tham mưu Nga loan báo đã tấn công 4.111 mục tiêu qua 2.289 cuộc không kích, phá hủy 562 sở chỉ huy, 64 trại huấn luyện và 54 xưởng sản xuất đạn dược, thiết bị.

Rồi đến ngày 24/11, xảy ra vụ chiếc Sukhoi-24 bay dọc theo biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ bị máy bay F-16 của Thổ bắn rơi.

Bỏ qua một bên những tranh cãi về việc chiếc máy bay Nga có xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ hay không, hậu quả là như thế : một phi cơ Nga bị bắn hạ, một phi công bị phe nổi dậy Syria giết khi nhảy dù xuống, rồi một thủy quân lục chiến bị chết trong hoạt động cứu hộ bằng trực thăng. Chỉ có viên phi công thứ hai được cứu thoát trong chiến dịch giải cứu sau đó.

Ông Putin sẽ còn nhiều ưu tư với Syria.
Vụ chiếc Su-24 bị bắn rơi đã buộc Nga phải xét lại chiến thuật.

Các oanh tạc cơ Nga, trong đó có một số như Su-24 ít có khả năng bảo vệ, nay mỗi lần bay sẽ phải được các phi cơ tiêm kích hộ tống.

Tuần dương hạm hỏa tiễn Moskva - soái hạm của Hạm đội Hắc Hải - từ nay thả neo ở ngoài khơi Lattaquié, ở tây bắc Syria, để tăng cường cho lực lượng phòng không gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria nơi các máy bay Nga hoạt động.

Cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serguei Choigou loan báo việc triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim các hệ thống chống hỏa tiễn thế hệ mới nhất là S-400.

Vladimir Putin tuyên bố : « Tôi hy vọng việc triển khai này cùng với các biện pháp khác, đủ để bảo đảm an toàn » cho các phi cơ của quân đội Nga.

Nhưng ngoài các điều chỉnh chiến thuật trên, từ nay toàn bộ chiến lược của Nga tại Syria đã trở nên mong manh. Trước khi can thiệp quân sự tại Syria vào cuối tháng Chín, Nga kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế với sự tham gia của quân đội Syria và Irak. Vladimir Putin mong muốn liên minh này bao gồm các nước trong khu vực như Iran, nhưng nhất là Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau các vụ khủng bố tại Paris hôm 13/11 và sự tham gia ngày càng tích cực của Pháp trong hồ sơ Syria, Tổng thống Nga có thể hy vọng ý tưởng về liên minh của ông sẽ tiến triển. Nhưng sau vụ máy bay bị bắn rơi, làm thế nào Thổ Nhĩ Kỳ và Nga – mà Putin cho là bị « đâm sau lưng » - có thể cùng tham gia một liên minh quân sự tại Syria ?

Một chiến binh Turkmen cầm trong tay một phần chiếc dù phi công Sukhoi.
Đối với các nhà phân tích được tham khảo tại Matxcơva, Vladimir Putin  còn mang tội ngây thơ và quá tự tin. Nay thì ông Putin đã được nhắc nhở rằng cuộc xung đột Syria, trước khi trở thành một cuộc khủng hoảng quốc tế, đã là một cuộc khủng hoảng khu vực và tại đó Thổ Nhĩ Kỳ, vốn độc lập với các cường quốc, đóng một vai trò.

Nhất là từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ đã rất bức xúc khi Nga dội bom vào vùng tây bắc Syria, gần biên giới Thổ, nơi những người Turkmen tức thiểu số người Syria gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống.

Nhà chính trị học Fedor Loukianov, chủ tịch Hội đồng về chính sách đối ngoại và quốc phòng nhận định : « Tính chất rủi ro khi can thiệp vào Syria là hiển nhiên ngay từ đầu. Chỉ có điên mới nghĩ rằng tham gia vào một cuộc nội chiến, sau những gì đã diễn ra tại Cận Đông từ 15 năm qua, là dễ dàng ».

Chuyên gia quân sự độc lập Pavel Felguenhauer phê phán nhiều hơn. Ông khẳng định : « Người ta đã đánh giá thấp các nguy cơ và kẻ thù. Rõ ràng là Nga đã không tính đến lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình ở Cận Đông cũng như sự phức tạp của xung đột giữa phe Sunni và Shia, và không phải tất cả đều được quyết định tại Washington ».

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét