Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Hành trình đòi công lý cho các tử tội bị hàm oan

Ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn Thị Bích liên tục kêu oan cho anh Nguyễn Văn Chưởng.
Phát ngày Thứ tư, ngày 17 tháng mười hai năm 2014

Ngày 05/12/2014 một sự kiện hiếm thấy trong ngành tư pháp của Việt Nam đã diễn ra : tử tù Hồ Duy Hải được hoãn thi hành án vào giờ chót. 

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tội, được yêu cầu đến ký giấy nhận xác con, trước đó đã vội vã mua vé máy bay từ Long An ra Hà Nội kêu oan thêm lần nữa. Nhưng khi nghe được tin vui không chờ đợi này, bà trả vé, đi xe ôm về nhà, và theo tường thuật của báo chí trong nước thì bà mẹ tử tội khi bước xuống xe đã ngất xỉu luôn ngoài cổng. Được nhóm phóng viên dìu vào nhà, cả tiếng đồng hồ sau bà vẫn không nói được tiếng nào.


Việc hoãn thi hành án đầy kịch tính này diễn ra trong lúc nhiều vụ án khác được cho là oan khuất mà tội nhân phải mang bản án tử hình không phải là hiếm hoi. Tại Hà Nội, gia đình tử tội Nguyễn Văn Chưởng vốn đã đi kêu oan từ 8 năm nay, tiếp tục chạy đua với thời gian, vì được thông báo là cuối tháng 12 này anh Chưởng sẽ bị hành quyết.

Ông Nguyễn Trường Chinh, cha của Nguyễn Văn Chưởng, đều đặn mỗi tuần đều từ Hải Phòng ra Hà Nội kêu oan cho con, kể lại với chúng tôi cuộc hành trình đi tìm công lý.

Vì sao theo gia đình, anh Chưởng có bằng chứng ngoại phạm lúc vụ án xảy ra, mà tòa án các cấp lại kết án tử hình ? Ông Nguyễn Trường Chinh cho biết các nhân chứng bị đe dọa, đánh đập, lời khai trong hồ sơ bị thay đổi tùy tiện.

Trước nỗi oan ức này, người cha tử tù đã viết lá thư bằng máu gởi đến các cấp lãnh đạo để kêu đòi công lý.
Bên cạnh đó, trên mạng gần đây còn lan truyền lá thư của anh Nguyễn Văn Chưởng từ trong nhà tù gởi ra. Ông Nguyễn Trường Chinh cho biết thật ra lá thư đã được anh gởi cho gia đình từ lâu, bằng hình thức ngụy trang.

Không chỉ gia đình bị cáo, mà cả các luật sư cũng rất gian nan khi muốn bảo vệ cho thân chủ.

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, ông Nguyễn Trường Chinh cho biết đã bán hết đất đai, cầm cố nhà cửa để có thể đi kêu đòi công lý cho con suốt 8 năm qua. Lên Hà Nội gõ cửa các cơ quan công quyền, vợ chồng ông Nguyễn Trường Chinh phải ngủ vất vưởng ngoài hiên các nhà dân. Chỉ khi nào quá mệt mỏi hay bệnh hoạn, họ mới dám vào nhà trọ. Dù chủ trọ thương tình chỉ lấy có 10 ngàn đồng Việt Nam một người, họ cũng lâu lâu mới dám « xài sang » như thế.

Ngay cả báo chí chính thức ở Việt Nam cũng đã nhiều lần đưa tin các vụ án oan, chẳng hạn vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, cuối cùng nhờ thủ phạm ra đầu thú mới được trả tự do.

Có bao nhiêu tử tội thật ra không phải là thủ phạm, hiện đang bị giam cầm và chờ ngày lãnh án tử hình ? Có ý kiến cho rằng Việt Nam nên bỏ án tử, với tình trạng bức cung, hay thiếu trách nhiệm trong điều tra, những thẩm phán ngần ngại không muốn sửa án…không phải là hiếm hoi như hiện nay. Và cũng có những ý kiến cho là tuy chưa thể đòi hỏi một nền tư pháp độc lập trong chế độ độc đảng như hiện nay, cần phải có những cải cách về tư pháp và chế độ giam giữ, để hạn chế bớt những bản án oan khuất đối với người vô tội.
Tạp chí xã hội 17.12.2014
(14:49)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét