Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

“Đáy Mao Đài” và “Kẻ thù số một”

Một ngư dân được chăm sóc y tế tại Lý Sơn, Quảng Ngãi ngày 29/05/2014 sau khi tàu anh bị tàu TQ hung hãn đâm chìm.
(Defend the Defenders, 31/05/2014)  

Liêm sỉ “tàu lạ”!

 

Một tâm thế không thể lý giải nổi là cho đến giờ này, khi họa xâm lăng của Trung Quốc đã hiển hiện và có triển vọng độc ác không kém so với các vụ tàn sát ở biên giới phía Bắc vào năm 1979, một số tờ báo nhà nước vẫn kiên định chủ nghĩa bảo tồn liêm sỉ của họ bằng vào từ “tàu lạ”.

Đầu tuần này, “tàu lạ” đã cực kỳ hung hãn và sắt máu khi đâm chìm một tàu cá và làm tử thương hai ngư dân Việt ở Quảng Ninh, một tỉnh lỵ chỉ cách “người láng giềng” phương Bắc vài bước chân. Những người sống sót trên tàu vẫn còn bàng hoàng về thái độ “quyết giết” từ những kẻ lạ mặt mà chẳng ai hoài nghi chúng nhận lệnh từ Bắc Kinh.


“Tàu lạ” cũng luôn là một tu từ mà có lẽ chỉ Ban Tuyên giáo Trung ương - cơ quan bị xem là tổng biên tập duy nhất của hơn 800 tờ báo Việt Nam - mới có thể sáng kiến ngược dòng liêm sỉ đến thế, ngay cả trong tình cảnh Tổng bí thư Đảng bị Tập Cận Bình thẳng thừng từ chối nghênh tiếp, còn các vụ khiêu khích của hải quân Trung Quốc đã trở nên khốc liệt và sống sượng không thèm che giấu.

Vậy cái còn lại phải che giấu là gì? Tâm thế bức xúc của giới phóng viên nhà nước ngày càng chất chồng vời vợi, khi họ không thể kềm chế thái độ giận dữ đối trước hành động quá sức ươn hèn của những người đang nắm giữ vận mệnh tư tưởng “Mười sáu chữ vàng” và “Bốn Tốt”.

Không có gì dễ giải thích hơn khi từ thái độ chủ hàng Trung Quốc như thế, giàn khoan HD 981 vẫn lì lợm bám rễ trên Biển Đông. Một tháng đã trôi qua kể từ hình bóng đầu tiên của giàn khoan này êm ái hiện ra, nhưng có lẽ điều mà dư luận người dân tiên đoán là khó sai: đã đến lúc triều đình Việt Nam để mặc cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Những cuộc đấu khẩu bất tận trên phương tiện phát ngôn Bộ Ngoại giao đều chỉ mang tính “một chiều” như thói quen bất dịch của hai nhà nước, và thật ra chẳng có tác dụng gì, trong khi một viên tướng về hưu của Trung Quốc còn đe dọa rằng họ có thể đem cả trăm giàn khoan như HD 981 vào Biển Đông.

“Đáy Mao Đài” và “Kẻ thù số một”

 

Một khi liêm sỉ đã nằm dưới đáy của ly rượu Mao Đài, giới chính khách Việt Nam đành phải quay qua cầu cứu những người mà cách đây không lâu họ vẫn coi là “thù địch”. “Kẻ thù số một” ấy – Tổng thống Mỹ Barak Obama – vừa đưa ra lời cảnh báo lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ của ông: Mỹ có thể điều binh đến Biển Đông nếu tình hình nơi đây xảy ra xung đột quân sự và đe dọa an ninh của người Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ.

Cùng với sự mở lời về “đối tác chiến lược” giữa Hoa Kỳ và Việt Nam của Tư lệnh quân đội Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương Locklear, những tín hiệu từ Nhà Trắng đang cho thấy một sự chuyển động khá đáng kể của Mỹ để bảo vệ quan điểm “xoay trục” của họ. Không thể nói khác hơn là cho đến lúc này và sau hàng loạt động tác gây hấn của Trung Quốc ở khu vực Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản cùng một số đảo nhỏ thuộc Philippines, người Mỹ đã không thể bàng quan về một tương lai đầy hậu họa mà Trung Quốc có thể tích tụ khiến cho chủ đề an toàn hàng hải của Hoa kỳ không còn an toàn nữa.

Cùng lúc, những thông tin mới nhất từ Quốc hội Hoa kỳ đã cho thấy giới nghị sĩ quốc gia này đang cảm thấy tự tin hơn hẳn trên bàn đàm phán TPP với Việt Nam. Dường như không còn là cuộc mặc cả bất tận và chẳng biết đến lúc nào mới kết thúc, mà ngay giờ đây, đòi hỏi về tổ chức nghiệp đoàn lao độc độc lập đang được phái đoàn Mỹ đặt ra như một điều kiện tiên quyết nếu Việt Nam muốn được nhanh chóng sở hữu một cái ghế trong TPP.

Cũng đến lúc này, sức ép của giới nghị sĩ Hoa Kỳ dường như đã đủ lớn đối với tổng thống. Có 153 dân biểu trong Quốc hội Hoa Kỳ đã vừa đồng ký tên trong một lá thư gửi cho Đại diện thương mại Mỹ về khả năng không quá cần thiết cung cấp hạn ngạch TPP cho Việt Nam, nếu Hà Nội không chịu thỏa mãn những điều kiện rốt ráo về dân chủ và nhân quyền.

Một lần nữa sau 21 vòng đàm phán, TPP lại trở thành khối băng chưa thể tan chảy. Những gì mà Hà Nội cần và phải làm vào lúc này không còn đơn giản là chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tỉ lệ ít nhất 35% nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc hay nhãn mác cho sở hữu trí tuệ, mà họ sẽ phải biến lời hứa từ vài chục năm qua thành hành động cụ thể cho ngay trước mắt. Tương lai cận kề đó lại vừa phát sinh trong kỳ họp quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội, nơi các đại biểu dân bầu vừa nhất trí bấm nút thông qua chương trình dự luật năm 2015 bao gồm cả Luật Biểu tình.

Lòng tôn trọng tối thiểu?

 

Biểu tình, và trên hết là biểu tình ôn hòa, luôn là nhu cầu thiết thân đến độ không thể từ chối của đại đa số con dân nước Việt. Mới chỉ hai tuần trước, tinh thần phản kháng chống Trung Quốc của dân chúng đã bị dập tắt một cách phũ phàng bởi huấn thị “kiên quyết loại trừ gây rối và bạo động” từ trung ương đảng cầm quyền ở Hà Nội. Những cái cớ từ Bình Dương và Đồng Nai được mài sắc và tung ra, khiến cho lòng dân một lần nữa phải ôm lấy nỗi thất vọng không có điểm cuối.

Song với giới lãnh đạo luôn bị coi là bất nhất, sẽ không có điểm cuối cùng nào trong quyết tâm gìn giữ ý thức hệ bảo thủ của họ. Mối tương quan giữa thế và lực của chính quyền với giới hoạt động dân chủ ở Việt Nam lại phụ thuộc mật thiết vào những chuyển động đối ngoại, với hiểm họa Trung Quốc có thể được xem là một điểm tựa may mắn để phong trào “xoay trục” về phương Tây diễn ra phóng khoáng hơn. Hiện tượng hầu như rõ rệt là sau lời tuyên bố hứng khởi đột biến về “tình hữu nghị viển vông” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay cả báo đảng cũng chuyển giọng đột ngột: Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng bảo vệ Hoàng Sa!

Bóng ma chiến tranh với Trung Quốc có vẻ như không quá hiện hữu, nhưng không thiếu chiêu trò bẩn thỉu sẽ được Bắc Kinh tỉ mẩn chà xát ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời điểm nào họ muốn. Không phải chờ đến năm 2015, mà ngay bây giờ, Luật Biểu tình phải được ban hành để “nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong bất kỳ cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nào, nhà nước cũng phải cần đến nhân dân. Khi thế kỷ 21 đang sang trang, nhân dân đó chính là xã hội dân sự và còn là biểu trưng cho những mối quan hệ quốc tế vừa công khai vừa thầm lặng mà một chế độ nửa khép nửa hở không thể bỏ qua.

Làm thế nào để các chính khách Hà Nội chạm được vào cái áo của người Mỹ nếu họ không biết cách thể hiện lòng tôn trọng tối thiểu đối với xã hội dân sự?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét