jeudi 15 mai 2014

Tâm thư gửi công nhân: Người với người không thể giết nhau

Khung cảnh sau bạo động ở Bình Dương ngày 14/05/2014.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

Ai?

Ai là kẻ đã gây ra cái chết của hàng loạt công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng, Hà Tĩnh trong vài ngày qua? Tại sao những thân phận làm thuê cùng tình cảnh và cùng tầng lớp công nhân lại bị đối xử quá sức dã man chỉ vì nguyên do khác biệt quốc tịch?

Lịch sử các cuộc cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam trước năm 1945 và trước năm 1975 đã không hề dơ dáy hình ảnh hôi của từ một số người được gọi là công nhân như giờ đây. Nếu châm ngôn Trung Hoa từng miệt thị “Bạo lực là thủ đoạn sau cùng của kẻ không có năng lực”, liệu hàng loạt cuộc tấn công và đốt phá các nhà máy, văn phòng doanh nghiệp Trung Quốc ở Bình Dương và Đồng Nai có khiến vinh danh hơn quyền lực của giai cấp công nhân? Hay chỉ tái hiện hình ảnh “vô sản lưu manh” được mô tả cho thời kỳ đầu cách mạng của người nghèo?


Phải chăng một số người dân và công nhân chỉ muốn thay thế thứ bạo lực chế độ bằng một thứ bạo lực khác chỉ để thỏa mãn cá nhân họ, muốn trút cơn giận dữ tích tụ lâu năm đối với chính quyền Việt Nam vào những người lao động tha phương Trung Quốc? Hay muốn làm sống lại hình ảnh thú tính của hàng trăm người vây đánh đến chết một vài kẻ trộm chó mèo đang diễn ra nhan nhản ở nhiều tỉnh miền Bắc?

Trận đốt phá và hôi của xảy đến tại các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã làm ố mờ tính thanh khiết của phần đông lớp công nhân chỉ muốn bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa. Biểu tình tự phát đã quá nhanh và quá sớm bị lợi dụng vào những động cơ vụ lợi, giẫm đạp lên chính lợi ích của người công nhân trong xí nghiệp, dù đó là cơ sở của Trung Quốc hay Đài Loan.

Chúng ta đang làm biến mất tính liêm sỉ của người Việt và tự tước đoạt chính nồi cơm và kế sinh nhai mỗi ngày của gia đình và con cái chúng ta!

Tai họa!

Tai họa đã nổ ra! Vài trăm kẻ nhiệt tình đốt phá và hôi của đã làm xấu đi ghê gớm phương châm biểu tình ôn hòa chính đáng của cả một cộng đồng lớn. Càng có thể tạo dựng những chứng cứ chắc chắn để chính quyền tìm cách khống chế và đàn áp những cuộc biểu thị lòng yêu nước của nhân dân.

Tai họa đã nổ ra! Những cái chết vô cớ và tức tưởi của công nhân Trung Quốc trong cơn cuồng bạo của đám đông bầy đàn Việt Nam đang khiến cho không khí hằn thù dân tộc bùng phát và văn hóa nhân dân bị đẩy xuống tận cùng!

Tai họa đã nổ ra! Hình ảnh một người dân Việt Nam điên cuồng nhảy nhót trên xác những công nhân Trung Quốc chính là cái cớ thuyết phục nhất để chính quyền Bắc Kinh không còn ngần ngại phát động một cuộc chiến tranh với đất nước chúng ta, nếu quả họ muốn và dám làm như thế!

Lịch sử đang dần tái hiện. Cách đây 35 năm, ngay sau chiến dịch “bài Hoa” và cuộc di tản Hoa kiều ở Việt Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc đã bùng nổ. Một quốc gia với ý thức hệ “ngàn năm Bắc thuộc” luôn chỉ chờ có thế.

Nhưng giờ đây, có gì bảo đảm là chúng ta sẽ chiến thắng và “Dạy cho quân xâm lược Trung Quốc một bài học” như họ đã từng muốn dạy dỗ chúng ta? Khác rất nhiều với bối cảnh năm 1979, nội trị quốc gia chúng ta đang rối loạn, kinh tế lao về miền khủng hoảng, dân chúng không chỉ phẫn nộ trước người bạn “Bốn Tốt” tham lam, tiểu xảo và bẩn thỉu, mà còn muốn phản kháng cả đảng cầm quyền Việt Nam về tất cả những hỗn mang xã hội mà họ đã gây ra…

Làm sao để chiến thắng Trung Quốc nếu Tổ quốc ta bị xâm lược? Làm sao để chiến đấu, hay chỉ là biểu lộ cơn giận dữ trả thù dân tộc cực đoan, nhưng sau đó chính những kẻ cực đoan này sẽ biến mất ngay khi chiến tranh ập tới?

Hãy thành lập các nghiệp đoàn lao động độc lập!

Chính vào lúc này, các bạn, những người công nhân có lương tri và văn hóa, hãy tẩy chay, lên án và loại trừ những kẻ lợi dụng biểu tình để kiếm chác và trả thù dân tộc.

Cũng chính vào lúc này, các bạn hãy tự lập ra những nghiệp đoàn lao động độc lập của mình, thay vì tổ chức công đoàn cơ sở mà tuyệt đại đa số đã bảo thủ chính trị và rệu rã đến mức không thể bảo vệ lợi ích lao động và quyền được lên tiếng cho giai cấp công nhân Việt Nam.

Nghiệp đoàn lao động độc lập của các bạn, do chính tay các bạn bầu ra và vận hành, sẽ là nơi định hướng cho những cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng không bị xen cài các động cơ vụ lợi hoặc bị lũng đoạn bởi hành vi bạo lực.

Đã đến lúc chính quyền, Tổng liên đoàn Lao động và công đoàn cơ sở không nên và không thể quay mặt với tổ chức nghiệp đoàn lao động độc lập của tầng lớp công nhân Việt Nam. Tình trạng hầu như tê liệt của không chỉ công đoàn cơ sở mà cả lực lượng cảnh sát chống bạo động trước đám đông biểu tình và đốt phá không thể kiểm soát ở một số địa phương vừa qua, đã là một bằng chứng hùng hồn về trạng thái mất năng lực của những người luôn tránh né và ngăn cấm quyền tự do hội họp và tự do lập hội của nhân dân, ít nhất từ khi Hiến pháp năm 1992 quy định các quyền này cho đến nay.

Ngược lại, tổ chức nghiệp đoàn lao động độc lập, nếu được tổ chức hợp lý, còn giúp chính quyền trong việc tự dàn xếp những mâu thuẫn và phát động từ đám đông công nhân, và ngay trước mắt là giải quyết mối xung đột với các nhà máy, doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc.

Người với người không thể giết nhau!

Chỉ đến lúc này và khi đã lồ lộ hậu quả giết chóc do hằn thù dân tộc, hẳn một số giới chức cao cấp trong chính quyền mới nhận ra rằng nếu họ sớm chấp nhận đề nghị lập tổ chức nghiệp đoàn lao động độc lập của các nước chủ chốt trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), có lẽ tình thế đã không rơi vào hiểm nghèo như ngay lúc này, đối với an nguy dân tộc và cả với số phận cùng tài sản của họ.

Hiện tại lại tiếp biến đến tương lai. Tương lai đó không hề xa xôi, ứng với cuộc trả thù dân tộc vào lúc này và có thể dẫn đến một sóng triều đỏ hồi tố dữ dội và sắc máu trong những tháng năm tới, của hàng triệu công nhân kiệt sức và dân oan mất đất đối với các quan chức chính quyền và công an.

Kinh tế sẽ hoàn toàn đình đốn. Đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn và tan hoang. Không chỉ chế độ mà nhiều gia đình sẽ tan nát. Một góc hình ảnh nạn đói 1945 sẽ có thể tái hiện…

Dù đã quá muộn, nhưng vẫn phải làm một điều gì đó để tình thế bớt tồi tệ. Nếu chính quyền còn cần đến tiếng nói của xã hội dân sự độc lập hầu mong tạm bình ổn tình hình, những công dân nhỏ bé như tôi và các bạn - với tư cách là thành viên của xã hội dân sự và đấu tranh cho người nghèo cùng nền dân chủ Việt Nam - chúng tôi sẵn lòng gặp gỡ, chia sẻ và đối thoại với công nhân, nông dân và với cả chính quyền để tìm đến một tinh thần dung hòa các mâu thuẫn, khoan dung tình cảm cùng lối ra cho các vụ bạo lực, và hơn hẳn thế là lối thoát cho một cuộc khủng hoảng xã hội đang có nguy cơ bùng phát ở Việt Nam.

Vài dòng tâm thư tha thiết này xin gửi đến các bạn công nhân. Chúng ta biểu tình và đấu tranh để đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam giảm thiểu thái độ nhu nhược và tư tưởng chủ bại trước Trung Quốc, không can thiệp thô bạo vào các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng chúng ta không nhằm phô trương lời lẽ và hành vi hiếu chiến của mình.

Chúng ta biểu tình để phản kháng nhà cầm quyền Trung quốc và để cả thế giới hiểu được nhân dân Việt Nam là Chính nghĩa, nhưng không gây thêm mối thâm thù dân tộc với nhân dân Trung Hoa.

Tuyệt đối không phải là kẻ thù trên mặt trận, chúng ta và các công nhân Trung Quốc đều là con người.

Người với người không thể giết nhau! 


16 commentaires:

  1. Đảng và nhà nước cũng có lỗi trong vấn đề này, sao lại đổ thừa cho công nhân.
    Họ bị đè nén từ bấy lâu nay bạo lực là bất khả kháng. Công nhân Tàu có hiền hòa gì đâu..nghe nói họ tranh cãi và tấn công công nhân VN trước, và công nhân Việt cũng bị thiệt mạng sao ông không nhắc.
    "Ai là kẻ đã gây ra cái chết của hàng loạt công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng, Hà Tĩnh trong vài ngày qua?"...Nghe câu này đáng sợ quá.
    Chẳng lẽ tôi laị hỏi ai là người gây ra hàng loạt cái chết của công nhân VN trong những ngày qua?
    Chẳng ai như nhà nước ta...rước một đối tác đang tranh chấp một cách quyết liệt vào làm đối tác chính.
    Lỗi tại chính sách của đảng ta quá rõ ràng. Không thể đổ thừa cho công nhân

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. cái thằng ngu này.đảng nào rước về.trước đây có tranh chấp gì đâu.

      Supprimer
    2. Thẳng Thừng15 mai 2014 à 17:55

      Tao cũng không biết này là thế nào. Mất biển đảo, tàu lạ tấn công ngư dân...mất ải Nam Quan, một nửa thác Bản Giốc, đừng luõi bò, tranh cấp với ai?
      Tao đề nghị xài một nick rõ ràng. để dễ tranh luận.
      Tao: Thẳng Thừng. Mày là gì nói ho tao biết..hẹn gặp mày

      Supprimer
  2. Đó là phản ứng của dân chúng, không được sống trong tự do, dân chủ,tôn trọng quyền con người cũng như mọi phẩm giá. Họ sống trong chế độ độc tài, phải thích nghi nếu như không muốn ngồi tù, như con ếch ngồi trong nồi, tăng nhiệt độ từ từ, họ chấp nhận tình trạng của chế độ độc tài, mọi quyền lực, kể cả quyền làm người bị tước đoạt hoàn toàn, họ không còn là con người,họ chấp nhận tình trạng không luật pháp. Do vậy khi dân chúng nổi dậy, họ không tự kiểm soát được bản thân bởi luật pháp, họ hành động như từ trước đến nay, mọi người đối xử với họ đó là không có pháp luật, bất công.Ho là nạn nhân của chế độ độc tài, chế độ độc tài cũng sẽ là nạn nhân của họ, họ sẽ đáp trả chế độ độc tài bằng tất cả những gì chế độ độc tài trước kia đã giành cho họ, đó là tình trạng vô chính phủ, bạo loạn, hay cộng sản trước kia gọi là cách mạng. Để chấm dứt tình trạng này, cộng sản bán nước VN, phải chấp nhận đa đảng, để ra đời 1 chính phủ dân chủ đa đảng, cổ xúy cho bất bạo động, thượng tôn pháp luật, đoàn kết tất cả, không hận thù giai cấp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trong tình trạng nguy hiểm hiện nay. Vì nguyên nhân chống TQ xâm lược, có thể bạo loạn đổ máu người trong nước, xử lý tình trạng này không thể bằng đàn áp độc tài như trước kia, nếu không thay đổi sẽ bạo loạn, tình trạng sẽ sẩy ra: bên ngoài TQ sẽ chiếm Trường sa, hoàn toàn Biển Đông, trong nước bạo loan trả thù đổ máu.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Vụ việc bạo loạn này không phải tự phát từ phía công nhân, mà họ chỉ là con cờ bị lợi dụng bởi bọn súc sinh mọi rợ nhân danh dân chủ như tụi khốn nạn tụi bây kích động, và chính bọn kích động là lũ phá hoại giết người chứ không phải công nhân. Ai đang sống ở VN cũng đều có sự kiềm nén về việc hạn chế nhân quyền, nhưng không có nghĩa là có thể làm điều xằng bậy. Lũ phản động tụi bây chỉ đáng ăn dùi cui hoặc bị đánh cho tàn phế mới xứng đáng với hành vi của tụi bây.

      Supprimer
    2. Giọng lưỡi khác máu thù hằng của nặc danh 15:48 này chính là những bọn thúc dục, giật dây bạo động đây.

      Supprimer
  3. nac danh 15:48 sao may noi ngu qua vay ha?nao trang cua may bi sao vay ha?an phai ba cho tau roi hay sao?

    RépondreSupprimer
  4. Một số cơ xưởng bị phá hủy. Nhiều công nhân bị mất việc một thời gian dài. Cần phải lập một quỷ để giúp họ trong lúc này. Yêu cầu chính phủ hay vận động sự hổ trợ từ những hội đoàn, người dân trong nước kể cả kiều bào.

    Những biến động cho thấy việc thành lập nghiệp đoàn lao động độc lập là khẩn thiết. Ai đó hay những ai đó có khả năng, xin phổ biến hướng dẫn cách thành lập sao cho có được những lãnh đạo nghiệp đoàn có bản lỉnh và chân thành với công nhân.

    RépondreSupprimer
  5. "Khác rất nhiều với bối cảnh năm 1979, nội trị quốc gia chúng ta đang rối loạn, kinh tế lao về miền khủng hoảng, dân chúng không chỉ phẫn nộ trước người bạn “Bốn Tốt” tham lam, tiểu xảo và bẩn thỉu, mà còn muốn phản kháng cả đảng cầm quyền Việt Nam về tất cả những hỗn mang xã hội mà họ đã gây ra…"

    Chúng ta không nên phản kháng đảng Cộng Sản cầm quyền Việt Nam về tất cả những hỗn mang xã hội mà họ đã gây ra . Mục đích của biểu tình không phải là như vậy và không nên như vậy . Ngược lại, chúng ta cần phải biểu tình ủng hộ đảng Cộng Sản cầm quyền Việt Nam để họ có nhiều cơ hội hơn cho việc gây ra những hỗn mang xã hội . Nói chung, chúng ta phải một lòng tin vào đảng Cộng Sản cầm quyền Việt Nam bất cứ họ hành xử thế nào .

    RépondreSupprimer
  6. Bài viết này của đồng chí Phạm Chí Dũng hay quá, thể hiện rất rõ tinh thần của Quang Lùn nhưng bằng những lời văn bóng bẩy như inox nhưng vẫn kín đáo như Kiều yêu Từ Hải. Đồng thời đanh thép cảnh cáo nhân dân đừng hòng đụng vào Đảng của đồng chí Phạm Chí Dũng .

    Toàn bài thể hiện một niềm tin yêu vô hạn và không gì lay chuyển đối với Đảng Cộng Sản của người Cộng Sản chân chính Phạm Chí Dũng , Cùng lúc là một thái độ cứng rắn và cương quyết đối với bọn dân nghèo phản động chỉ có thể có ở những người Cộng Sản được tôi luyện bằng lý tưởng Cộng Sản chân chính .

    Người với người không thể giết nhau, chỉ người Cộng Sản mới có thể giết người bình thường . Đơn giản vì khi họ là người Cộng Sản, họ không còn là người . Phạm Chí Dũng là người Cộng Sản theo đúng nghĩa vinh quang nhất của từ này .

    RépondreSupprimer
  7. Biểu tình, có hành động cướp bóc, đập phá, đánh người, đốt tài sản, vô chính phủ, bạo loạn, vô pháp luật, tất cả tình trạng này là kết quả cầm quyền của độc tài đảng trị. Xã hội luôn được cộng sản thông tin một chiều, xuyên tạc bóp méo sự thật, trên 700 tờ báo lá cải, suốt ngày đăng các tin bạo lực giết nhau không giới hạn, không luân thường đạo lý trong các mối quan hệ: gia đình, thầy trò, công an và nhân dân. Chính các tờ báo lá cải nầy đã định hướng cho xẫ hội. Đây chính là tội ác của cộng sản bán nước luôn nêu cao chuyên chính vô sản, nòng súng, bạo lực, nhà tù, đánh đập người dân lương thiện. Chính quyền cộng sản bán nước, được thay đổi bằng chính phủ dân chủ, tự do, đa đảng , cũng phải mất một thời gian khá dài để dân chúng luôn có ý thức về dân chủ.

    RépondreSupprimer
  8. Không biết Anh Dũng có tiếp xúc nhiều với giới cần lao nô lệ, dân oan! Tôi may mắn được gặp họ rất nhiều ở nhiều tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc. Không ít người nói rằng họ sẵn sàng chết, nhưng trước khi chết phải ...bắn hết đạn đã, và họ đang chờ cơ hội. Tôi nghĩ, nếu có biến, rất nhiều đầy tớ từ cấp xã trở lên sẽ không có hầm để trốn đâu. Khi đó hồi tố sẽ tởn hơn cả cải cách ruộng đất.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Tiếp xúc làm gì ? Họ đâu phải là Đảng để Tiến sĩ bảo vệ Đảng Phạm Chí Dũng phải quan tâm .

      Bọn dân oan, công nhân nghèo không nằm trong tư duy của Phạm Chí Dũng cũng như của các nhân sĩ, trí thức của ta .

      Supprimer
  9. Hành vi manh động quá khích tàn phá của nhóm người gương cao cờ đỏ ở Bình Dương đã gây hoang mang hoảng loạn cho doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn, khi họ nhận thấy sự can thiệp châm trễ của công an, an ninh mặc dù họ đã gọi điện kêu cứu. Có lẽ bóng ma của đội quân CS từ cuộc chiến trước 1975 ám ảnh họ nặng nề nên câu khẩu hiệu "HCM muôn năm" được viết vội để trưng ra tìm kiếm sự bình yên. Sẽ có thêm công ty trốn chạy khỏi VN rời bỏ chế độ độc tài vô trách nhiệm, họ có quyền nghi ngờ sự nhúng tay của nhà cầm quyền.

    RépondreSupprimer
  10. Cộng sản Vn bán nước, đang theo đạo diễn của TQ, dâng nốt VN cho TQ. CSVN bán nước với nhân dân chúng chuyên chính, độc tài. Nhân dân luôn là kẻ thù của chúng, còn bố TQ luôn có dã tâm xâm lăng là bạn vàng, là bốn tốt. Chúng đổi Tổ quốc để lấy ghế ( nhân sự bộ BCT VN đều phải thông qua TQ). Cộng sản bán nước, đã đặt ghế lên tổ quốc, lên nhân dân, lên dân tộc. Lịch sử đã cho thấy chưa có chế độ nào, ác như cộng sản, chúng dám làm tất cả, riêng cộng sản VN, còn khác biệt với cộng sản các nước khác, chúng bán cả Tổ quốc. Cộng sản VN có 2 tội lớn nhất : chống lại con người và bán nước. Chết đi, chúng còn tìm cụ Mác-Lê tận trời tây để xin chầu, chúng chối bỏ Tổ tiên người Việt đã sinh ra chúng, tâm linh cốt tử của một con người bình thường không có trong cộng sản bán nước VN

    RépondreSupprimer
  11. Nếu theo Mỹ đảng csvn vẫn còn, đảng cs vẫn hoạt động ở Mỹ và các nước tư bản khác. Nhưng phải chấp nhận dân chủ đa đảng. Chấp nhận không bán nước cho TQ. Nếu không nhân dân sẽ lật đổ trong biển máu, tài sản tham nhũng sẽ bị thu hồi, nhân dân, dân tộc, lịch sử đời đời nguyền rủa. Cộng sản phải thay đổi, cho chính sự tồn tại của CSVN

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.