Thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012

Gia tài nhiều tỉ đô la trong bóng tối của gia đình Ôn Gia Bảo (2)

Thủ tướng Ôn Gia Bảo gặp gỡ công nhân Tứ Xuyên sau trận động đất năm 2009.

Ông Ôn Gia Bảo đã tạo dựng được hình ảnh một Thủ tướng cải cách, gần gũi với nhân dân, và thói quen tiếp xúc với người dân bình thường, đặc biệt là trong những cuộc khủng hoảng như thiên tai, khiến báo chí Trung Quốc thường gọi ông là « Thủ tướng của nhân dân » hay « Ôn gia gia ».

Tuy khó thể xác định được rằng Thủ tướng biết đích xác tài sản của những người thân hay không, một bức điện trong số các tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ bị WikiLeaks tiết lộ năm 2010 khiến có thể nghĩ rằng Ôn Gia Bảo có biết về những vụ làm ăn của thân nhân mình, và ông không hài lòng về điều đó.

« Ông Ôn rất bất bình trước những hành động của gia đình, nhưng ông không thể, hoặc không muốn ngăn cản ». Trong bức điện đánh đi năm 2007, một nhà ngoại giao Mỹ đã nhận xét như trên với một người quản lý gốc Hoa của một công ty Mỹ ở Thượng Hải.

Trong giới chóp bu Trung Quốc, không ai không biết Trương Bội Lị là một phụ nữ giàu có, đóng vai trò quan trọng trên thị trường nội địa về nữ trang và đá quý. Nhưng các tài liệu chính thức mà chúng tôi có được cho thấy, chính khi ông chồng lên được ngôi vị cao nhất, thì các vụ làm ăn của bà vốn đã béo bở trong công nghiệp kim cương, lại càng phất lên như diều gặp gió.

Một trong những bức ảnh hiếm hoi của hai vợ chồng Thủ tướng TQ

Là nhà địa chất chuyên về đá quý, Trương Bội Lị vẫn ít được người dân Trung Quốc biết đến. Bà rất ít khi xuất hiện bên cạnh Thủ tướng, kể cả trong những cuộc gặp gỡ công khai hay những chuyến công du, và các bức ảnh chính thức của cặp vợ chồng nguyên thủ hết sức hiếm hoi. Những người làm việc với bà nhìn nhận, bà rất mê cẩm thạch và những viên kim cương xinh đẹp, nhưng thường ăn mặc kín đáo, lịch sự, chỉ sử dụng ảnh hưởng của mình trong hậu trường, như thường thấy ở những người thân các các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc.

Theo các tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ bị WikiLeaks tiết lộ, Ôn Gia Bảo có lúc đã muốn ly dị vì bà vợ khai thác chức vụ của ông để thủ lợi cá nhân trong lãnh vực kim cương. Năm 2007, truyền hình Đài Loan cho biết bà Trương Bội Lị đã mua một đôi bông tai cẩm thạch trị giá khoảng 213.000 euro trong một hội chợ chuyên ngành tại Bắc Kinh. Tuy nhiên người trung gian Đài Loan tiết lộ tin này sau đó đã phủ nhận, và lưỡi kéo kiểm duyệt Trung Quốc đã nhanh chóng ngăn cản việc lan truyền thông tin trên ở trong nước.

Một người trong ngành ngân hàng làm việc với những người thân của ông Ôn Gia Bảo đảm bảo là « Tất cả các lãnh đạo đều biết về các hoạt động kinh doanh của bà ta », và nói thêm, việc cơ quan của bà Trương Bội Lị duy trì quan hệ với giới làm ăn là chuyện bình thường. « Và nếu rơi vào trường hợp của bạn, làm thế nào có thể nói không ? »

Chính trong thập niên 90 mà Trương Bội Lị bắt đầu có ảnh hưởng lớn, khi bà làm việc trong cơ quan chuẩn hóa của Bộ Địa chất. Vào thời đó, thị trường kim hoàn Trung Quốc vẫn còn phôi thai.

Bà Trương Bội Lị (ngoài cùng bên phải)

Nữ hoàng kim cương

Trong khi ông chồng làm nhiệm vụ điều hành đất nước ở Trung Nam Hải, Trương Bội Lị ấn định ra các tiêu chuẩn trong lãnh vực nữ trang và đá quý. Bà tham gia vào việc thành lập Trung tâm đá quý quốc gia ở Bắc Kinh, và Trung tâm mua bán kim cương ở Thượng Hải – hai định chế quyền lực nhất trong lãnh vực này.

Trong một đất nước mà thị trường lâu nay chịu sự kiểm soát của Nhà nước, thường thì các nhà quản lý thị trường đá quý quyết định những công ty nào được quyền xây dựng các nhà máy chế tác kim cương, công ty nào được tham gia thị trường bán lẻ. Cơ quan quản lý thậm chí còn thiết lập các quy định buộc các thương gia khi mua bán tất cả những món hàng kim cương tại Trung Quốc phải có giấy chứng nhận chất lượng do Trung tâm đá quý quốc gia Bắc Kinh cấp – tức đơn vị do bà Trương Bội Lị lãnh đạo.

Và khi các nhà quản lý của Cartier hay De Beers đến Trung Quốc với hy vọng bán kim cương và nữ trang, họ thường gặp gỡ bà Trương Bội Lị, người nhanh chóng được mệnh danh là « Nữ hoàng kim cương ».

« Bà ấy là nhân vật quan trọng nhất Trung Quốc » - Gaetano Cavalieri, chủ tịch Liên đoàn quốc tế về nữ trang và kim hoàn có trụ sở tại Thụy Sĩ, xác nhận. « Chính thông qua bà mới có thể kết nối được quan hệ với các đối tác Trung Quốc và nước ngoài ».

Những người cộng tác cũ của bà trong ngành địa chất kể lại, ngay từ năm 1992, Trương Bội Lị đã bắt đầu lẫn lộn giữa trách nhiệm của một viên chức chính quyền với chuyện làm ăn của cá nhân. Là người đứng đầu China Mineral and Gem Corporation (Tập đoàn Khoáng sản và Đá quý Trung Quốc), bà lại đem tiền của công ty quốc doanh này đầu tư vào những công ty tiềm năng. Và khi chồng bà được thăng chức Phó thủ tướng năm 1998, bà đã nhân rộng nhiều dự án thương mại với sự hợp tác của các người thân.

Theo các tài liệu chính thức, công ty quốc doanh do bà lãnh đạo đã đổ tiền vào một loạt các chi nhánh chuyên về kim cương. Nhiều chi nhánh trong số này có giám đốc là người thân cận với bà Trương Bội Lị, hay là các cựu đồng nghiệp tại Trung tâm đá quý quốc gia.

Năm 1993 chẳng hạn, công ty quốc doanh của Trương Bội Lị tham gia vào việc thành lập Kim cương Bắc Kinh, một công ty kim hoàn lớn. Một năm sau đó – theo ghi nhận từ sổ bộ các cổ đông – thì một trong những em trai của bà là Trương Kiếm Minh (Zhang Jianming) và hai trong số đồng nghiệp viên chức của bà mua lại, với tư cách cá nhân, 80% cổ phần công ty này. Đến lượt Kim cương Bắc Kinh đầu tư vào Kim cương Thâm Quyến, do Ôn Gia Hoành, em chồng bà, tức em trai của Thủ tướng làm chủ.

Một thành công ngoạn mục khác, là công ty Kim cương Trung Quốc, một liên doanh được sự tài trợ của Công ty quốc doanh Khoáng sản Trung Quốc, và công ty Đá quý do bà Trương Bội Lị lãnh đạo. Kim cương Trung Quốc lại làm ăn với một công ty quốc doanh khác do một người em trai khác của bà là Trương Kiếm Côn (Zhang Jiankun) điều hành. Ông này là viên chức ở Gia Hưng (Jianxing), nguyên quán của phu nhân Thủ tướng, thuộc tỉnh Chiết Giang.

Vào mùa hè năm 1999, sau khi hoàn tất thỏa thuận nhập khẩu kim cương từ Nga và Nam Phi, Kim cương Trung Quốc lên sàn chứng khoán và huy động được 39 triệu euro ở thị trường chứng khoán Thượng Hải. Theo tài liệu lưu trữ của công ty, thì việc niêm yết này mang lại khoảng 6 triệu euro cho gia đình họ Trương.

Nếu Trương Bội Lị không bao giờ xuất hiện với tư cách cổ đông, thì các đồng nghiệp cũ và đối tác lại khẳng định những phần hùn đầu tiên của bà trong lãnh vực kim cương vẫn là chủ yếu, trong số một loạt rộng rãi các công ty mà bà đưa những người thân và bạn bè bỏ vốn vào.

Không có chứng cớ gì trong cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy bản thân ông Ôn Gia Bảo sử dụng sức mạnh chính trị của mình, để gây ảnh hưởng lên hoạt động của những công ty kim cương mà các thân nhân của ông đầu tư vào. Nhưng theo những đối tác cũ, thì sự thành công của gia đình ông trong lãnh vực kim cương và các lãnh vực khác thường có được hỗ trợ của các doanh nhân nhiều tiền của, mong muốn có được sự ưu ái của người thân Thủ tướng.

« Khi ông Ôn trở thành Thủ tướng, vợ ông đã bán một phần đầu tư trong ngành kim cương để chuyển sang các lãnh vực khác » - một cán bộ Trung Quốc từng làm ăn với gia đình giải thích. Người này muốn giấu tên để tránh bị trả thù. Theo các sổ sách của công ty, kể từ cuối thập niên 90, nhiều doanh nhân giàu có đã liên tiếp mua lại các phần hùn quan trọng trong các công ty kim cương, thường là từ các thân nhân của ông Ôn, rồi sau đó lại giúp họ tái đầu tư vào những lãnh vực béo bở hơn như địa ốc và tài chính.

Các doanh nhân có thói quen cung cấp các kế toán viên và văn phòng cho các đối tác đầu tư được người thân ông Ôn kiểm soát một phần. Một doanh nhân đã từng cùng các thành viên gia đình họ Ôn lập công ty giải thích : « Khi thành lập ra công ty, bà Dương chỉ đứng sau hậu trường. Cách làm  ăn là như thế ».

Người con trai duy nhất

Ôn Vân Tùng, con trai Thủ tướng Ôn Gia Bảo

Vào đầu năm, người con trai độc nhất của Thủ tướng là Ôn Vân Tùng (Wen Yunsong), được nhìn thấy trong bar « Tú » (Xiu), một quán bar rất sang trọng của khách sạn Park Hyatt tại Bắc Kinh, được hộ tống bởi những tay nhà giàu mới nổi của thủ đô, mặc trang phục của các nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất.

Tại Trung Quốc, con cái của các lãnh đạo cao cấp được xem là giai cấp đặc quyền. Các « hoàng tử » này thường tốt nghiệp những trường đại học uy tín nhất của Mỹ, được đối xử như các nhân vật cao cấp, và thậm chí còn được hưởng những cổ phiếu ưu đãi trên thị trường chứng khoán.

Họ cũng có tiếng là có khả năng được lên sàn chứng khoán dễ dàng hơn - một lãnh vực mà Nhà nước quản lý rất chặt. Trong những năm gần đây, có rất ít thành viên của « Thái tử đảng » chứng tỏ được sự táo bạo như Ôn Vân Tùng, một khuôn mặt trẻ ở độ tuổi bốn mươi, thường sử dụng tên Anh là Winston.

Theo các thông tin của chúng tôi về các đầu tư của Winston Wen và lời kể của những người biết nhân vật này từ lâu, anh ta đặc biệt có khiếu làm ăn và đã thành công trong việc xây dựng nên một vương quốc nho nhỏ, thuộc loại mang lại nhiều lợi lộc nhất.

Winston Wen cũng thành lập các công ty hợp tác với những người khổng lồ như tập đoàn quốc doanh China Mobile, thậm chí đang thương lượng với Hollywood về một dự án tài chính.

Quan tâm đến việc xây dựng một cơ sở nội trú sang trọng cho sinh viên Trung Quốc, anh ta vừa tuyển dụng các giám đốc của các trường danh giá như Choate và Hotchkiss ở tiểu bang Connecticut, nhằm giám sát việc thành lập một trường tư ở ngoại ô Bắc Kinh, với ngân sách 115 triệu euro.

Winston Wen và vợ cũng nắm nhiều cổ phiếu trong lãnh vực kỹ thuật mới và trong một công ty điện lực, và là các cổ đông gián tiếp của Union Mobile Pays, công cụ thanh toán trên mạng được chính phủ tài trợ, trong khi vẫn tiếp tục sống tại dinh cơ dành cho Thủ tướng ở trung tâm Bắc Kinh. Một chuyên gia về đầu tư mạo hiểm thường gặp gỡ Winston Wen giải thích : « Anh ta không ngần ngại sử dụng ảnh hưởng để đạt được những gì mình muốn ».

Người thừa kế trẻ tuổi đã từ chối mọi lời bình luận, nhưng qua điện thoại, vợ anh là Dương Tiểu Manh (Yang Xiaomeng) đã nhấn mạnh là chồng mình đã bị chỉ trích một cách bất công. « Tất cả những gì viết về anh ấy đều sai lạc. Hơn nữa trên thực tế anh đã rút khỏi việc kinh doanh ».

Winston Wen từng theo học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp kỹ sư từ Viện Kỹ thuật Bắc Kinh. Sau đó anh ra ngoại quốc, đậu bằng thạc sĩ kỹ thuật vật liệu ở đại học Windsor, Canada, và một bằng MBA của trường thương mại Kellog, thuộc đại học Northwestern ở Evanston, tiểu bang Illinois gần Chicago.

Khi trở về Trung Quốc năm 2000, trong 5 năm anh tham gia vào việc thành lập ba công ty trong lãnh vực kỹ thuật mới. Hai trong số này được bán lại cho các doanh nhân Hồng Kông, và một công ty khác bán cho gia đình Lý Gia Thành, một trong những tỉ phú giàu bậc nhất châu Á.

Công ty đầu tiên của Winston Wen, Unihub Global, là nhà cung cấp dịch vụ internet, đã được thành lập năm 2000 với vốn khởi đầu 1,5 triệu euro. Số vốn được huy động từ một nhóm nhỏ người thân và cựu đồng nghiệp của bà mẹ, và từ việc buôn bán kim cương ; có sự tham gia của đối tác Trịnh Dụ Đồng (Cheng Yutung), nhà tỉ phú giàu thứ hai ở Hồng Kông. Trong số các khách hàng đầu tiên, công ty được sự hỗ trợ của các đơn vị môi giới quốc doanh, và công ty bảo hiểm Bình An mà gia đình ông Ôn là một cổ đông quan trọng.

Winston Wen còn tỏ ra táo bạo hơn vào năm 2005, khi bỏ vốn riêng thành lập New Horizon Capital, một dự án tập hợp các bạn học cũ cùng lớp người Hoa, trường đại học Northwestern. Công ty nhanh chóng thành công trong việc huy động 77 triệu euro từ các nhà đầu tư - như SBI Holdings, một chi nhánh của tập đoàn Nhật SoftBank và Temasek, một quỹ đầu tư công của Singapore.

Dưới sự điều hành của Winston Wen, New Horizon trở thành một công ty đầu tư mạo hiểm rất có ảnh hưởng. Công ty này đầu tư vào kỹ thuật sinh học, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sản xuất thiết bị cho lãnh vực xây dựng. Từ khi thành lập, công ty đã mang lại 333 triệu euro cho các nhà đầu tư, mà theo SBI Holding thì vốn ban đầu đã được nhân lên gấp bốn lần.

Kathleen Ng, tổng biên tập Asia Private Equity Review, một tạp chí tài chính tại Hồng Kông giải thích : « Quỹ đầu tư đầu tiên của họ đóng vai trò bộc phá, cho phép họ huy động được nhiều vốn hơn ».

Hiện nay, New Horizon quản lý hơn 2 tỉ euro. Nhưng một số hoạt động tài chính của Winston Wen đã gây ảnh hưởng xấu đến Thủ tướng.

Năm 2010, New Horizon đã mua lại 9% công ty Dược phẩm Tứ Hoàn (Sihuan), hai tháng trước khi công ty này được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thế nhưng thị trường chứng khoán Hồng Kông tuyên bố việc đầu tư vào giờ chót này là bất hợp pháp, và buộc công ty phải trả lại phần hùn. Quyết định này không cản trở New Horizon kiếm được 36 triệu euro khi bán lại.

Ít lâu sau đó, New Horizon loan báo Winston Wen chuyển giao một phần trách nhiệm trong công ty để nhận lãnh chức vụ ở Chia Satellite Communication Corporation, một tập đoàn quốc doanh phụ trách phát triển lãnh vực không gian, mà Winston Wen vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch.

Thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2012

Gia tài nhiều tỉ đô la trong bóng tối của gia đình Ôn Gia Bảo (1)

Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo

(New York Times/Courrier International) Từ nhiều năm qua, đã có nhiều tin đồn về gia tài khổng lồ của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Với tài liệu trong tay, New York Times công bố kết quả cuộc điều tra tỉ mỉ, khẳng định những nghi ngờ trên. Kết quả điều tra này được tung ra lúc chỉ còn 12 ngày nữa là khai mạc đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ thay đổi hoàn toàn ban lãnh đạo - công cuộc chuẩn bị này đã bị hoen ố vì xì-căng-đan Bạc Hy Lai.

Mẹ của Thủ tướng Trung Quốc là giáo viên ở miền bắc. Cha của ông bị chuyển đến một trại nuôi heo trong một chiến dịch chính trị của Mao Trạch Đông. Trong một bài diễn văn vào năm ngoái, ông Ôn Gia Bảo nói : « Gia đình tôi cực nghèo ».

Nhưng đối với người mẹ, bà Dương Chí Vân (Yang Zhiyun), năm nay 90 tuổi, thì sự cơ hàn chỉ còn là một kỷ niệm xa xưa. Bà đã trở nên giàu có một cách khủng khiếp, ít nhất là trên giấy tờ. Cách đây 5 năm, bà đã đầu tư vào một công ty tài chính lớn của Trung Quốc với số tiền lên đến 92 triệu euro.

Không thể biết được chính xác vì sao bà Dương, một phụ nữ góa bụa, có thể tích lũy một gia tài như thế, và cũng khó lòng biết được bà có hay biết về các hoạt động được thực hiện dưới tên mình hay không.

Nhiều người thân của ông Ôn Gia Bảo, trong đó có con trai, con gái, em trai và em rể ông, đã làm giàu một cách đáng kinh ngạc trong nhiệm kỳ của ông (sẽ chấm dứt vào tháng Ba sang năm) – theo như điều tra của New York Times. Khi nghiên cứu tài liệu lưu trữ của một số công ty và các cơ quan quản lý, người ta nhận ra rằng các thân nhân của Thủ tướng – trong đó có những người như vợ ông chẳng hạn – rõ ràng ưa thích các phương pháp kinh doanh thô bạo, kiểm soát một lượng tài sản có giá trị ít nhất 2 tỉ euro.

Thường thì danh tính họ được giấu kỹ sau vô số công ty bình phong, đầu tư thông qua bạn bè, đồng nghiệp hay người hùn vốn. Khi lần gỡ mớ bòng bong tài chính này, người ta phát hiện những chi tiết hiếm khi được đưa ra ánh sáng, về phương cách mà những nhân vật chính trị thế lực đã lợi dụng quan hệ giữa chính quyền và việc kinh doanh. Nhà nước và các nhà tài phiệt tư nhân có khuynh hướng sóng  đôi nhau, trong một nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chóng mặt.

Trái với đa số các công ty mới thành lập ở Trung Quốc, việc kinh doanh của gia đình ông Ôn Gia Bảo đã có được sự hỗ trợ tài chính của các tập đoàn quốc doanh, trong đó có China Mobile, một trong những tập đoàn điện thoại lớn nhất nước. Các công ty này còn được một số nhà tỉ phú quyền lực nhất châu Á nâng đỡ. New York Times được biết các thân nhân của ông Ôn nắm giữ nhiều phần hùn trong các ngân hàng, công ty kim hoàn, các địa điểm nghỉ mát, các công ty viễn thông và các dự án hạ tầng, đôi khi thông qua các định chế nước ngoài. Trong số các tài sản của họ, còn có thể kể một khu dân cư ở Bắc Kinh, một nhà máy vỏ xe ở miền bắc Trung Quốc, một công ty tham gia xây dựng một số sân vận động Olympic của thủ đô, trong đó có sân vận động « Tổ chim » nổi tiếng, và công ty bảo hiểm Bình An (Ping An), một trong những công ty dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới.

Là Thủ tướng trong một nền kinh tế trong đó quốc doanh vẫn là chủ đạo, ông Ôn Gia Bảo, cho dù nổi tiếng là giản đơn và thực tế, vẫn có quyền hành không thể chối cãi đối với đại công ty, nơi mà những người thân của ông làm giàu. Chẳng hạn, các công ty Trung Quốc không thể niêm yết trên thị trường chứng khoán nếu không được sự chấp thuận của cơ quan chức năng mà ông Ôn là người chỉ đạo. Hơn nữa, ông còn có khả năng gây ảnh hưởng lên việc đầu tư trong các lãnh vực chiến lược, như năng lượng và viễn thông.

Việc tranh luận trong chính phủ Trung Quốc hiếm khi được công bố, nên không thể biết được ông Ôn Gia Bảo, năm nay 70 tuổi, đóng vai trò như thế nào – nếu ông có một vai trò – trong đa số các quyết định chính trị và quy chuẩn. Nhưng trong một số trường hợp, những người thân của ông đã làm mọi cách để hưởng lợi từ những quyết định này.

Chẳng hạn em trai của Thủ tướng là chủ nhân một công ty được giao số hợp đồng và tiền tài trợ lên đến trên 23 triệu euro, để xử lý nước thải và rác y tế trong một số thành phố lớn của Trung Quốc – theo ước tính từ số liệu của chính phủ. Những hợp đồng này được ký kết sau khi ông Ôn ra lệnh tăng cường quản lý việc xử lý rác y tế vào năm 2003, từ sau nạn dịch SARS.

Năm 2004, Hội đồng Nhà nước do ông Ôn lãnh đạo, đã miễn cho công ty bảo hiểm Bình An và các công ty khác khỏi các hạn chế theo quy định. Nhờ đó Bình An đã huy động được 1,4 tỉ euro khi niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo các tài khoản đầu tư mà New York Times tham khảo được và phân tích của các chuyên gia, với danh sách các cổ đông được tiết lộ trong các tài liệu công khai gần đây nhất vào năm 2007, họ nắm giữ gần 1,7 tỉ euro cổ phiếu của Bình An. Tổng giá trị của Bình An lúc này được ước tính gần 46 tỉ euro.

Trong một tuyên bố chính thức, công ty này khẳng định « Không biết nguồn gốc của các định chế đứng đằng sau các cổ đông (…) Bình An không có phương tiện nào để biết được ý định của các cổ đông khi họ mua bán các cổ phiếu ».

Nếu nguyên tắc của Đảng Cộng sản đòi hỏi các viên chức cao cấp phải công khai tài sản của mình và của các thành viên trong gia đình, thì lại không có đạo luật nào, không một quy định nào cấm cản thân nhân của họ, ngay cả của các lãnh đạo quyền lực nhất, ký kết các hợp đồng hay đầu tư. Đây là một lỗ hổng cho phép trong thực tế có thể lợi dụng tên tuổi của lãnh đạo. Một số người Trung Quốc cho rằng khi để cho thân nhân các lãnh đạo Đảng hưởng lợi từ sự bùng nổ kinh tế của đất nước, thì giới chóp bu sẽ ủng hộ các cải cách có lợi cho nền kinh tế thị trường.

Dù sao đi nữa, các hoạt động tài chính của thân nhân ông Ôn đôi khi được giấu kỹ đến nỗi có thể nghĩ rằng họ tìm cách giấu kín thân thế - như hồ sơ của cơ quan quản lý Trung Quốc đã cho thấy. Các phần hùn của họ thường núp sau một mạng lưới phức tạp, đôi khi qua đến năm tầng nấc kể từ công ty đầu tiên.

Liên quan đến thân mẫu ông Ôn, New York Times đã tính toán phần hùn của bà tại Bình An, bằng cách nghiên cứu các số liệu công khai và các giấy chứng minh, đã lần được đến ba công ty đầu tư Trung Quốc. Đứng tên các cổ phần của bà là Thái Hồng (Taihong), một công ty chứng khoán  đăng ký tại Thiên Tân, nguyên quán của Thủ tướng.

Những nỗ lực che giấu tài sản là bằng chứng cho những căng thẳng chính trị đang ngự trị trong giới lãnh đạo cao cấp - nhiều người sở hữu các khối tài sản khổng lồ nhưng không muốn ai biết mình giàu. Hồi tháng Sáu, khi Bloomberg News đưa tin gia đình Phó chủ tịch Tập Cận Bình, người được cho là sẽ trở thành tân Chủ tịch nước (sau khi lên chức Tổng bí thư ĐCSTQ trong đại hội Đảng thứ 18 sẽ khai mạc ngày 8/11), đã thu vén được nhiều trăm triệu euro tài sản, chính quyền Trung Quốc đã chặn trang web của Bloomberg.

« Không có gia đình cán bộ cao cấp nào lại tránh được việc này ». Một cựu viên chức chính phủ đã làm việc với ông Ôn Gia Bảo hơn hai chục năm qua, bình phẩm với điều kiện phải giấu tên. « Những kẻ thù của ông Ôn cố tình tìm cách bôi lọ ông bằng cách hé ra các thông tin trên ».

New York Times đã trao các dữ liệu này cho chính quyền Trung Quốc. Bộ Ngoại giao từ chối trả lời các câu hỏi về những vụ đầu tư của Thủ tướng và thân nhân ông. Các thành viên gia đình ông Ôn Gia Bảo cũng khước từ mọi bình luận.

Đoạn Vĩ Hồng (Duan Wehong), nữ doanh nhân giàu có mà công ty của bà là Thái Hồng được sử dụng làm bình phong trong việc đầu tư vào Bình An của mẹ và các người thân khác của Thủ tướng, tuyên bố rằng đó là đầu tư của chính bà. Bà Đoạn, là đồng hương với Thủ tướng, là bạn của Ôn phu nhân. Bà giải thích nếu tên của các thân nhân ông Ôn Gia Bảo xuất hiện trên các giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu, thì đó là để che giấu phần hùn của bà.

Bà Đoạn Vĩ Hồng nói : « Khi tôi đầu tư vào Bình An, tôi không muốn người ta xì xào về tôi, nên đã nhờ gia đình tìm những người khác đứng tên cổ phiếu giùm ». Nhưng theo bà, thì tình cờ công ty bà đã lựa chọn những người thân của Thủ tướng để đứng tên hộ – theo quy định thì phải đăng ký số giấy chứng minh nhân dân và chữ ký. Cho đến khi New York Times đưa cho xem tên các nhà đầu tư, thì bà nói không hiểu vì sao họ lại chọn các thân nhân ông Ôn Gia Bảo.

Phân tích tài liệu lưu trữ của các công ty và cơ quan quản lý trong thời kỳ từ 1992 đến 2012, không có một cổ phiếu nào đứng tên ông Ôn. Và từ các tài liệu này, không thể nào biết được ông có tránh đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của người nhà, hay là họ có được ưu tiên nhận thầu hay không.

Trong suốt nhiệm kỳ của ông Ôn Gia Bảo, liên tục có những đồn đoán về các nỗ lực của thân nhân ông nhằm lợi dụng vị trí của ông.Dù vậy, trước khi chúng tôi tiến hành điều tra, chưa có cuộc kiểm tra nào về tài sản gia đình Thủ tướng được thực hiện.

Trương Bội Lị (Zhang Beili), phu nhân Thủ tướng, là một trong những chuyên gia giỏi nhất của Trung Quốc về kim hoàn và đá quý, và là một nữ doanh nhân xông xáo. Đứng đầu một công ty quốc doanh về kim cương sau này được tư nhân hóa, bà đã giúp đỡ những người thân làm sinh sôi nảy nở những phần hùn thiểu số thành một gia tài 1 tỉ đô la, đầu tư vào bảo hiểm, kỹ thuật và địa ốc.

Con trai độc nhất của Thủ tướng là sáng lập viên một công ty kỹ thuật, được bán lại cho Lý Gia Thành (Li Kashing), người giàu nhất Hồng Kông, với cái giá 7,7 triệu đô la. Tương tự, các tài liệu cũng như các cuộc trao đổi với những người trong ngành ngân hàng cho thấy, số tiền này được dùng vào việc đầu tư vào New Horizon Capital - nay đã trở thành một trong những tên tuổi nặng ký trong giới đầu tư mạo hiểm tại Trung Quốc - với nhiều đối tác khác nhau trong đó có chính phủ Singapore.

Những tài liệu chúng tôi tham khảo được cũng cho thấy em trai út của Thủ tướng là Ôn Gia Hoành (Wen Jiahong), sở hữu số tài sản khoảng 155 triệu euro, trong đó có các trung tâm xử lý nước thải và các nhà máy tái chế.

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2012

Xác ướp của Mao có thể sẽ bị đưa ra khỏi Thiên An Môn

Mao sẽ bị xua đuổi khỏi Thiên An Môn ???

(Courrier International/Á châu tuần san 25/10/2012) Theo Á châu tuần san, thì Bắc Kinh rất có thể sẽ quyết định đưa xác ướp Mao Trạch Đông ra khỏi quảng trường Thiên An Môn. Và lăng Mao chủ tịch, tức « Mao Trạch Đông kỷ niệm đường » sẽ được đổi tên thành « Nhân dân anh hùng kỷ niệm đường ».

Tuy không dẫn nguồn cụ thể, nhưng tờ tuần báo Hồng Kông vốn thạo tin cho biết, trong dịp quốc khánh, con gái Mao Trạch Đông là Lý Mẫn (Li Min) cùng với con gái của bà là Khổng Đông Mai (Kong Dong Mei) và con rể là Trần Đông Thăng (Chen Dong Sheng) đã được giao việc đi đến Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan), cứ địa cách mạng của Mao trước đây, tìm một địa điểm để chuyển di hài Mao Trạch Đông đến.

Lăng Mao Trạch Đông
Gần đến đại hội thứ 18 của Đảng Cộng sản, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ giữ khoảng cách với « tư tưởng Mao Trạch Đông » vẫn ngự trị lâu nay.

Ngày 28/9, trong một hội nghị Bộ Chính trị, đề tài này không được nhắc đến. Còn số mới nhất của tờ báo Cầu Thị ra hai tháng một lần – tờ báo này là cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc – đã đăng bài xã luận mang tựa đề « Đấu tranh để đẩy nhanh cải cách và mở cửa », mà không hề nói đến tư tưởng Mao Trạch Đông. Trong khi đó nội dung của tờ Cầu Thị trước đại hội luôn được xem là định hướng cho đường lối sắp tới của Đảng.

Bài viết liên quan:
Trung Quốc từ bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông trên đường cải cách

Trung Quốc từ bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông trên đường cải cách

Khẩu hiệu trước Trung Nam Hải: "Tư tưởng Mao Trạch Đông bất khả chiến bại vạn tuế!"

Reuters (23/10/2012) Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà ban lãnh đạo sẽ được thay đổi vào đầu tháng 11, có thể sẽ đi theo hướng cải cách, nếu căn cứ vào sự kiện cụm từ tư tưởng Mao Trạch Đông đã biến mất trong hai thông báo mới nhất.

Theo một số nhà phân tích, việc bỏ đi cụm từ nhắc đến « Người cầm lái vĩ đại » và tư tưởng của Mao trong hai thông báo đưa ra vào những tuần gần đây, có thể đánh dấu ý hướng cải cách từ ban lãnh đạo mới của Đảng.

Bên cạnh đó, Tân Hoa Xã hôm thứ Hai 22/10 cũng đã loan báo, dự thảo sửa đổi điều lệ của ĐCSTQ sẽ được đưa ra thảo luận tại đại hội Đảng lần thứ 18, được dự kiến khai mạc vào ngày 8/11. Trong quá khứ đã từng có những sửa đổi điều lệ Đảng để làm cơ sở cho quyết định chính trị quan trọng, như việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Mao Trạch Đông luôn được xem là chỗ dựa ý thức hệ chủ chốt, tất cả các văn kiện Đảng, theo truyền thống đều dẫn ra Mác, Lênin, các cựu chủ tịch Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân cũng như đương kim Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Giai đoạn quan trọng ?

Mỗi văn bản của Bộ Chính trị - cơ quan quyền lực cao nhất của ĐCSTQ, có khoảng hai chục ủy viên – xưa nay luôn kết thúc bằng công thức « Giương cao ngọn cờ tư tưởng Mao Trạch Đông và chủ nghĩa Mác - Lê ». Nhưng hai văn bản mới nhất chỉ nhấn mạnh rằng Đảng phải tiếp tục theo đuổi « luận thuyết Đặng Tiểu Bình », tức chủ thuyết « Ba đại diện »« Quan niệm phát triển khoa học » (« Ba đại diện » : ĐCSTQ đại diện cho sức sản xuất tiên tiến nhất, đại diện cho lợi ích của đại đa số nhân dân, và đại diện cho nền văn hóa tiên tiến của Trung Quốc - chú thích của người dịch).

Giáo sư Trịnh Vĩnh Niên (Zheng Yongnian), giám đốc Viện Đông Á của trường đại học quốc gia Singapore cho rằng : « Điều đó rất quan trọng. Trước khi Bạc Hy Lai bị thất sủng, định hướng này còn mập mờ, nhưng nay thì đã rõ ràng. Tôi muốn nói là, ít Mao hơn nhưng nhiều Đặng hơn ».

Khi làm biến mất cụm từ tư tưởng Mao Trạch Đông, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã chứng tỏ quyết tâm cải cách. Giáo sư Trịnh Vĩnh Niên phân tích như trên, khi so sánh với việc Đặng Tiểu Bình đã đưa một liều lượng tư bản chủ nghĩa vào nền kinh tế kế hoạch hóa của Trung Quốc vào cuối thập niên 70.

Bạc Hy Lai, ngôi sao đang lên của ĐCSTQ mà chính sách Tân Mao được sự ủng hộ của cánh tả trong Đảng, đã bị ngưng chức vụ Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và có thể bị bãi miễn chức đại biểu Quốc hội, sau xì-căng-đan đình đám mà ông Bạc và vợ bị dính vào (nay thì ông Bạc Hy Lai đã bị loại khỏi Quốc hội ngày 26/10 và bị truy tố - ND).

Đặng Tiểu Bình, người lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1978 đến 1992, đã đưa ra ý tưởng Trung Quốc vừa có thể là nước cộng sản, mà vẫn có thể tiến hành cải cách dựa trên quy luật thị trường. Thuyết « Ba đại diện » là từ cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, cho phép các nhà tư bản được vào Đảng ; trong khi Quan điểm phát triển khoa học - chủ trương phát triển kinh tế một cách hợp lý hơn và tôn trọng môi trường - là do Hồ Cẩm Đào khởi xướng.

Một cô gái trước căn nhà sẽ bị phá dỡ ở Bắc Kinh. Trưng thu nhà đất là một nguyên nhân gây căng thẳng xã hội.
Kêu gọi cải cách

Sự khác biệt về về chủ thuyết giữa những người chủ trương cải cách và cánh tả trong Đảng phản ánh sự mãnh liệt của những tranh cãi hiện nay trong ĐCSTQ nhằm xác định đường hướng cho ban lãnh đạo mới, sẽ chính thức được đề cử vào ngày 8/11 tới.

Đại hội 18 của ĐCSTQ diễn ra vào thời điểm mà đất nước này có tỉ lệ tăng trưởng hàng năm thấp nhất trong gần 13 năm qua, trong khi căng thẳng xã hội vẫn cao độ, do tệ nạn tham nhũng, trưng thu đất đai và các nhu cầu an sinh xã hội không được đáp ứng.

Báo chí chính thức và các chuyên gia thân cận với chính phủ thường xuyên hăng hái đưa ra lời kêu gọi tiến hành cải cách mạnh mẽ, mà theo họ thì đó là cách duy nhất để tránh được khủng hoảng, cho dù không ai chờ đợi việc Trung Quốc chọn lựa con đường dân chủ.

Study Times, tờ báo do Trường Đảng trung ương – nơi đào tạo các cán bộ cho ĐCSTQ – xuất bản, tuần này cũng đã ca ngợi mô hình Singapore, một nền dân chủ được kiểm soát chặt chẽ.

Mặc cho những chiến dịch chính trị phi nhân, đã làm cho nhiều chục triệu người chết, Mao Trạch Đông - mà chân dung vẫn ngự trị trên quảng trường Thiên An Môn - luôn đuợc thần thánh hóa như một lãnh tụ có sức thu hút, vì đã đối mặt với các nước lớn và thống nhất đất nước. Ban lãnh đạo Đảng vẫn kiên quyết duy trì hình ảnh của Mao để củng cố tính chính đáng của ĐCS, mà họ không có được nhờ đã kinh qua chiến tranh như Mao.

Một số nhà quan sát cũng cảnh báo việc từ bỏ quá nhanh chóng di sản của Mao. Wang Zhengxu, nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Nottingham, Anh quốc cho rằng việc bỏ cụm từ tư tưởng Mao trong điều lệ Đảng: « Chỉ đơn giản là không thể được ». Một blogger viết : « Tư tưởng Mao Trạch Đông là linh hồn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (…) và là ánh sáng soi đường công lý cho nhân dân».

Nhưng đối với giáo sư Trịnh Vĩnh Niên, đại học quốc gia Singapore, thì tầm nhìn của Mao Trạch Đông không còn phù hợp nữa, và ngày càng nhiều người Trung Quốc dửng dưng với Mao. Giáo sư nói : « Chỉ có cánh tả là quan tâm thôi. Đa số người dân, nhất là thế hệ trẻ, thì đã chán ngán. Ký ức đã bị xóa nhòa ».

Bài viết liên quan:

Dưới áp lực biểu tình, Trung Quốc ngưng một dự án nhà máy lọc dầu

Cảnh sát chống bạo động được huy động đến Trữ Ba ngày 27/10/12.
Bài đăng : Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012

Chính quyền Trung Quốc hôm nay 28/10/2012 loan báo đã cho ngưng việc xây dựng một nhà máy lọc dầu tại thành phố Trữ Ba (Ningbo) thuộc tỉnh Chiết Giang, thuộc một công ty con của tập đoàn dầu khí Sinopec. Quyết định trên đây được đưa ra sau các vụ đụng độ giữa công an và nhiều ngàn người biểu tình chống đối dự án này.

Thông báo đăng trên mạng của chính quyền quận Trấn Hải (Zhenhai), nơi định xây dựng nhà máy, cho biết: “Sau khi đã tham khảo ý kiến các nhà đầu tư, thành phố Trữ Ba đã quyết định hủy bỏ dự án và ngưng việc xây dựng”.

Công an đã sử dụng hơi cay để tấn công vào những người dân biểu tình từ gần một tuần qua, chống lại nhà máy lọc dầu tương lai. Đây là một dự án trị giá 55,9 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6,9 tỉ euro) của một công ty trực thuộc tập đoàn dầu khí Sinopec.

Những tấm ảnh được đưa lên trang web www.molihua.org chuyên đưa tin về các cuộc biểu tình vì mục đích xã hội tại Trung Quốc, cho thấy đoàn biểu tình phải đối mặt với hàng ngàn cảnh sát chống bạo động.

Trong một thông cáo công bố trên mạng hôm nay, chính quyền quận Trấn Hải (Zhenhai) tố cáo « các hành động không thích hợp như tập trung đông người bất hợp pháp và nổi loạn » đã « ngăn trở công việc và cuộc sống người dân một cách trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến phát triển và ổn định ». Chính quyền địa phương ra lệnh cho công an « duy trì sự ổn định theo như luật pháp » - một cách nói văn vẻ thường dùng để chỉ việc đàn áp bằng vũ lực những người phản kháng.

Người dân thành phố cảng Trữ Ba lo ngại hậu quả về sức khỏe từ nhà máy lọc dầu này, do sản sinh ra khí éthylène gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, theo báo chí Trung Quốc, nhiều ngàn người đã bị buộc phải di dời để lấy đất xây nhà máy.

Thông cáo chính thức cho biết, trong cuộc họp khẩn cấp hôm qua, các cán bộ lãnh đạo địa phương đã nhắc nhở rằng dự án vẫn chưa được chính thức xét duyệt, và họ luôn sẵn sàng lắng nghe những tiếng nói phản đối.
Theo báo chí Hồng Kông, nhiều xe cộ trong đó có cả xe cảnh sát đã bị lật ngửa, và nhiều công an viên bị thương khi những người biểu tình tấn công vào một đồn công an bằng gạch đá. Khi AFP liên hệ, các lãnh đạo địa phương không muốn trả lời về vấn đề này.

Một người dân quận Trấn Hải giấu tên nói rằng khoảng một ngàn người biểu tình sáng nay đã tập hợp lại trước trụ sở chính quyền địa phương, và đã tuần hành một cách hòa bình. Cuộc tuần hành phản đối tiếp diễn vào buổi chiều, dưới sự cảnh giới nghiêm ngặt của công an.

Phía công an cho rằng những tin đồn vô căn cứ về một sinh viên bị lực lượng an ninh đánh chết, là nguyên nhân của cuộc nổi dậy này. Trên tiểu blog, công an Trấn Hải tuyên bố : « Những người loan truyền tin đồn thất thiệt trên đã gây ra tác động hết sức tai hại. Sau khi điều tra, thì đó là do một phụ nữ đã phao tin, và người này sẽ bị xử lý theo pháp luật. Công an yêu cầu các công dân không nên tin vào các tin đồn và không loan truyền chúng ».

Các phong trào phản kháng việc xây dựng những nhà máy gây ô nhiễm đã tăng vọt trong những năm gần đây tại Trung Quốc, nơi mà môi trường đã bị xuống cấp sau ba thập kỷ công nghiệp hóa vô tổ chức. Hồi đầu tháng Bảy, một dự án nhà máy luyện kim đã bị ngăn chận tại thành phố Thập Phương (Shifang) thuộc tỉnh Tứ Xuyên, sau nhiều ngày đụng độ giữa công an và hàng trăm người biểu tình.

tags: Biểu tình - Châu Á - Dân chủ - Môi trường - Ô nhiễm - Trung Quốc - Xã hội
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121028-duoi-ap-luc-dan-bieu-tinh-trung-quoc-ngung-xay-dung-mot-nha-may-loc-dau 

Ca sĩ Anh Gary Glitter, từng bị ba năm tù ở Việt Nam, bị bắt trong vụ Savile

Gary Glitter tại Luân Đôn, 28/10/12.
Bài đăng : Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012 
Vụ xì-căng-đan người dẫn chương trình truyên hình nổi tiếng của BBC là Jimmy Savile, bị nghi ngờ tấn công tình dục trẻ vị thành niên trong suốt bốn thập kỷ, đến hôm nay 28/10/2012 lại mang tầm vóc quy mô hơn với việc bắt giữ cựu ngôi sao nhạc pop Gary Glitter. Ca sĩ này đã từng bị Việt Nam kết án ba năm tù vì xâm phạm tình dục trẻ em.

Đây là vụ bắt giữ đầu tiên của Scotland Yard, trong khuôn khổ vụ án Savile. Nghi can Jimmy Savile đã qua đời năm ngoái ở tuổi 84, và cảnh sát loan báo một người đàn ông ở độ tuổi 60 “nghi ngờ là tội phạm tình dục” đã bị bắt sáng nay tại Luân Đôn, nhưng không cho biết nhân thân của người này.

Theo báo chí Anh, thì nghi can này chính là cựu ca sĩ Gary Glitter, 68 tuổi. Các báo đăng hình người đàn ông này đang được đẩy vào một chiếc xe màu xám, được một người mặc com-lê đi kèm, có lẽ là một cảnh sát mặc thường phục.

Cả Jimmy Savile, ngôi sao truyền hình trong thập niên 60-80 và Gary Glitter, đều đã gặt hái vinh quang trong những năm 70, và thăng tiến trong ngành giải trí. Một phụ nữ Anh khẳng định với BBC là lúc trẻ, cô đã thấy Gary Glitter quan hệ tình dục với một trong những cô bạn học cùng lớp, trong căn phòng dành cho Jimmy Savile ở BBC. Gary Glitter bác bỏ cáo buộc này.

Ngôi sao nhạc “glam rock” đã hai lần bị kết án vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Năm 1997 khi sự nghiệp đang trên đà đi xuống, Glitter bị bắt tại Anh vì tải các phim khiêu dâm trẻ em trên mạng. Hai năm sau ca sĩ này bị kêu án bốn tháng tù.

Nhưng chính tại Việt Nam, vào năm 2006 Gary Glitter, tên thật là Paul Francis Gadd, đã phải nhận lãnh bản án ba năm tù giam vì có những hành vi xâm hại tình dục hai bé gái Việt 11 và 12 tuổi. Ca sĩ đã kêu ca rằng đây là một vụ dàn dựng để hại ông ta.

Việc Glitter bị bắt trong vụ Savile là tiến triển mới nhất của xì-căng-đan đang làm rung chuyển nước Anh từ vài tuần qua, và mỗi ngày lại có thêm những tiết lộ mới. Vụ việc nổ ra vào đầu tháng 10, khi kênh truyền hình ITV chiếu bộ phim tài liệu, trong đó 5 phụ nữ tố cáo Jimmy Savile đã lạm dụng tình dục, và sau đó nhiều người khác cũng đã đứng ra cáo buộc. Hiện nay Scotland Yard ước tính số nạn nhân lên đến 300 người, chủ yếu là các thiếu nữ, nhưng cũng có vài thiếu niên nam.

Vụ tai tiếng này đã hủy hoại hình ảnh của Jimmy Savile, khuôn mặt sáng chói được hoan nghênh với các chương trình truyền hình dành cho giới trẻ, như show ca nhạc “Top of the Pops”. Người điều khiển chương trình này cũng nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, đã được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo đệ nhị gắn huy chương.

Xì-căng-đan đình đám trên cũng gây ra chấn động tại BBC, bị lên án là đã giấu nhẹm vụ việc. Tập đoàn nghe nhìn này đã phải xin lỗi và tiến hành hai cuộc điều tra độc lập.

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20121028-ca-si-anh-gary-glitter-tung-bi-ba-nam-tu-o-viet-nam-bi-bat-trong-vu-savile

Tàu Trung Quốc lại đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật

Bài đăng : Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, bốn tàu hải giámTrung Quốc hôm nay 28/10/2012 đã tiến vào vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo quản lý, nhưng Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. Bốn chiếc tàu hải giám này vào lúc 11 giờ, giờ địa phương, (2 giờ GMT) đã xâm nhập khu vực cách Senkaku/Điếu Ngư 22 km tại biển Hoa Đông, và rời vùng biển này vài giờ sau đó.

Còn Tân Hoa Xã trích lời cơ quan hải dương Trung Quốc nói rằng, các tàu trên thực hiện « các cuộc tuần tiễu thường lệ và hoạt động cảnh sát ». Đoàn tàu hải giám đã ra lệnh cho các tàu tuần duyên Nhật « phải rời khỏi vùng biển của Trung Quốc ngay lập tức », và ghi hình các hoạt động « để tập hợp các bằng chứng về việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc ».

Các tàu hải giám này không phải là những chiếc hôm thứ Năm 25/10 đã từng xâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản.

Căng thẳng đã diễn ra từ đầu tháng Chín, khi chính quyền Nhật Bản quyết định mua lại ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ các chủ tư nhân người Nhật. Bắc Kinh ngay lập tức đã gởi sáu tàu công vụ đến vùng này, và khởi đầu một tuần lễ biểu tình chống Nhật – đôi khi với bạo động – trên khắp nước Trung Quốc, rõ ràng là với sự ủng hộ ngầm của chính quyền.

Các cuộc biểu tình này tập hợp hàng chục ngàn người trong hơn một chục thành phố, trong đó có Bắc Kinh, cho đến giữa tháng Chín. Những tập đoàn lớn của Nhật, đặc biệt là các tập đoàn xe hơi, đã phải tạm ngưng toàn bộ hay một phần sản xuất.

Từ đó đến nay, các tàu hải giám và tàu ngư chính Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - tức là trong phạm vi 22 km vùng xung quanh quần đảo - cũng như các tàu tuần duyên Đài Loan, vì Đài Bắc cũng đòi hỏi chủ quyền tại đây.

tags: Biển Hoa Đông - Chủ quyền - Nhật Bản - Senkaku / Điếu Ngư - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121028-tau-trung-quoc-lai-den-gan-quan-dao-tranh-chap-voi-nhat 

Bạo động lại bùng lên tại Syria

Bài đăng : Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012 
Hôm nay 28/10/2012 bạo động lại tái diễn với các cuộc tập kích của không quân và các cuộc tấn công của phe nổi dậy, khai tử hoàn toàn thỏa thuận ngưng bắn mà đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi hằng mong đợi.

Từ khi thỏa thuận ngưng bắn được loan báo hôm thứ Sáu 26/10, hơn 250 người đã thiệt mạng trong các cuộc dội bom và các trận giao tranh ở Syria. Một lần nữa mọi hy vọng về cơ hội chặn được cuộc xung đột suốt 19 tháng qua làm cho trên 35.000 người chết, lại bị lùi xa.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Brahimi, vốn trông mong sẽ tiến hành ngưng bắn trong bốn ngày lễ Aïd Al Adha của người Hồi giáo bắt đầu từ hôm thứ Sáu, sẽ phải quay lại trước Hội Đồng Bảo An vào đầu tháng 11. Ông cho biết có « một số ý tưởng hành động » để đưa Tổng thống Bachar Al Assad và phe đối lập đến bàn thương lượng.

Nhưng cả chế độ Damas lẫn phe nổi dậy dường như không bên nào sẵn sàng buông súng, lên án lẫn nhau là đã vi phạm ngưng bắn. Quân chính phủ cố tái chiếm các cứ điểm của phe phản kháng bằng các cuộc không kích, cam đoan rằng họ chỉ « đánh trả » các cuộc tấn công. Còn phe nổ dậy cho rằng sáng kiến của ông Brahimi đã chết từ khi mới được khai sinh, và là một thất bại, trước các cuộc bắn pháo liên tục của chế độ.

Theo một nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, thì « tiến trình chính trị không thể bắt đầu được trước khi ông Assad hay phe nổi dậy bị đánh quỵ khiến không còn chọn lựa nào khác. Hiện nay thì chưa phải lúc, tuy nhiên ông Brahimi có một số sáng kiến khác ».

Thỏa thuận ngưng bắn do đặc sứ Liên Hiệp Quốc đề nghị đã chịu chung số phận với thỏa thuận hồi tháng Tư của người tiền nhiệm Kofi Annan, cũng đã tan thành mây khói chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

tags: Bạo động - Quốc tế - Syria - Theo dòng thời sự - Trung Cận Đông
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20121028-bao-dong-lai-bung-len-tai-syria

Ukraina bầu Quốc hội, một trắc nghiệm dân chủ

Bài đăng : Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 28 Tháng Mười 2012 
Hôm nay 28/10/2012 người dân Ukraina đi bầu Quốc hội. Cuộc bầu cử này được phương Tây chú ý quan sát vì lo ngại có gian lận. Đảng cầm quyền được dự kiến sẽ dẫn đầu, tiếp đến là đảng của nhà đối lập Ioulia Timochenko đang bị cầm tù, và của võ sĩ quyền Anh Vitali Klitschko. Nga đang trông đợi chiến thắng của Tổng thống Ukraina đương nhiệm, một đối tác quan trọng của Matxcơva.

Các phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ đến 18 giờ GMT, và các kết quả sơ khởi sẽ được biết vào đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai. Cuộc bầu cử quy mô nhất kể từ khi Tổng thống Viktor Ianoukovitch lên cầm quyền đang được phương Tây quan tâm theo dõi. Người ta lo ngại nền dân chủ sẽ bị thụt lùi tại Ukraina, mà việc cựu Thủ tướng Ioulia Timochenko bị tống giam từ tháng 8/2011 được xem là trường hợp điển hình.

Bị kết án bảy năm tù giam vì tội lạm dụng quyền lực, bà Timochenko không thể ra tranh cử. Vụ này vốn được cho là có động cơ chính trị, đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn giữa Kiev và Liên Hiệp Châu Âu, và kỳ bầu cử Quốc hội sẽ là một thử nghiệm cho Ukraina. Bà Timochenko sẽ bỏ phiếu tại bệnh viện Kharkiv, nơi bà đang nằm điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm.

Theo các cuộc thăm dò, thì « Đảng các Vùng » của Tổng thống Ianoukovitch sẽ dẫn đầu, theo sát là liên minh đối lập chính mà nòng cốt là đảng của bà Timochenko. Đảng Udar (« Cú đánh » theo tiếng Ukraina) của võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Vitali Klitschko trước đây chỉ hoạt động tại Kiev, là một ngạc nhiên lớn trong kỳ bầu cử này, được dự đoán sẽ về thứ ba, và lần đầu tiên có đại diện trong Quốc hội.

Là vô địch thế giới hạng nặng giải quyền Anh nhà nghề, ông Klitschko đã bày tỏ tham vọng trở thành thủ lãnh các phe đối lập trong Quốc hội mới. Hai đảng khác có khả năng vượt ngưỡng 5% số phiếu là đảng Cộng sản và đảng dân tộc chủ nghĩa Svoboda. Đảng Udar và đảng Svoboda đã hứa hẹn sẽ hợp tác để thành lập đa số, nhưng các nhà chuyên môn nghi ngờ khả năng tìm được một thỏa thuận lâu dài giữa đôi bên.

Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ lo ngại trước các vấn đề đã quan sát được trong chiến dịch tranh cử, trong đó có việc huy động bộ máy hành chính tạo thuận lợi cho Tổng thống đương nhiệm, và việc các ứng viên mua chuộc cử tri bằng tiền bạc, quà cáp.

Chính quyền đã trang bị webcam cho các phòng phiếu. Những hình ảnh sẽ được trực tiếp truyền lên một trang web trong thời gian bỏ phiếu, đảm bảo kỳ bầu cử này là minh bạch. Nhưng các nhà đối lập và quan sát viên quan ngại gian lận sẽ diễn ra khi kiểm phiếu, vì không truyền hình ảnh trực tiếp.

Cuối 2004, các vụ gian lận bầu cử hàng loạt trong kỳ bầu cử tổng thống đã dẫn đến cuộc Cách mạng màu Cam – một cuộc nổi dậy hòa bình chưa có tiền lệ ở Ukraina. Tư pháp đã phải hủy bỏ « chiến thắng » của ông Ianoukovitch, đưa một nhà đối lập thân phương Tây lên cầm quyền.

Matxcơva mong là đảng cầm quyền sẽ thắng cuộc, vì lợi ích của Nga tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ này. Tuy ông Ianoukovitch là một đối tác thiếu nhất quán, nhưng Matxcơva hy vọng tiếng Nga vẫn tiếp tục là ngôn ngữ quan trọng thứ hai tại Ukraina, cũng như dẫn dụ Kiev gia nhập Liên hiệp Thuế quan hiện nay giữa Nga với Kazakhstan và Belarus.

tags: Bầu cử - Chính trị - Dân chủ - Quốc tế - Ukraina
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20121028-ukraina-bau-quoc-hoi-mot-trac-nghiem-dan-chu 

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2012

Từ Mao đến Đặng : Sự cất cánh của Trung Quốc

Du khách thăm quảng trường Thiên An Môn
Bài đăng : Thứ sáu 26 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 26 Tháng Mười 2012 
 
Trung Quốc đầu thế kỷ 21 là một nước giàu với đầy người nghèo, một quốc gia trẻ nhưng dân số sẽ già đi trước khi trở thành giàu có. Đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ về tổng sản phẩm nội địa, nhưng chia ra theo đầu người thì Trung Quốc lại lẹt đẹt gần thứ 100. Liệu thế hệ lãnh đạo mới có sẵn sàng theo đuổi tự do hóa và mở cửa kinh tế, đồng thời khởi đầu cải cách chính trị ?

Về châu Á, nhật báo Le Monde có bài viết mang tựa đề « Từ Mao Trạch Đông đến Đặng Tiểu Bình, làm thế nào Trung Quốc đã giành được vị trí ». Đây là bài viết giới thiệu tập hai của bộ sưu tập « Tìm hiểu một thế giới đang đổi thay » gồm 20 tập, mang tên « Trung Quốc : Từ cách mạng đến sự ra đời của một đại cường ». Trong lời bạt, tác giả Erik Izraelewics nhận định, tuy cất cánh về kinh tế rất nhanh, nhưng Trung Quốc hiện đang gặp những cản ngại chủ yếu về chính trị.

Theo tác giả bài báo, thì điều bất thường của lịch sử không phải là sự quay lại của Trung Quốc trong hàng ngũ các cường quốc, mà là sự vắng mặt lâu dài của quốc gia này, từ 1830 đến tận 1980. Trung Hoa từng là một đế quốc hùng mạnh, giàu có và sáng tạo. Sau chiến tranh nha phiến (1839-1860), bị nước ngoài chiếm đóng (Âu, Mỹ rồi Nhật), rồi đến những sai lầm trong chính sách, đã làm cho Trung Quốc yếu hẳn đi.

Vào cuối thập niên 70, Mao Trạch Đông đã để lại cho những người kế nghiệp một đất nước đóng cửa với thế giới bên ngoài, cô lập với tất cả, chịu đựng nạn đói khủng khiếp và giới trí thức bị Cách mạng văn hóa vùi dập. Nhưng trước khi rơi xuống địa ngục, Trung Hoa từng là cường quốc hàng đầu thế giới trong thời gian dài, theo như nhà sử học và kinh tế Angus Maddison. Nếu vào đầu thế kỷ 19, Trung Quốc tập trung một phần ba của cải trên hành tinh, thì đến giữa thế kỷ 20, chỉ còn chưa đến 1%.

Đặng Tiểu Bình : Mở cửa kinh tế nhưng vẫn độc đảng

Từ ba giáo điều của thời kỳ Mao Trạch Đông : Đảng nắm toàn quyền, kinh tế quốc doanh và tự lực, Đặng Tiểu Bình chỉ giữ lại nguyên tắc đầu tiên, nghĩa là Đảng Cộng sản thống trị xã hội. Đặng không hề đụng đến vấn đề mang tính chính trị này - dưới thời kỳ Đặng Tiểu Bình, chế độ cai trị vẫn tập trung và độc đoán. Ngược lại trong lãnh vực kinh tế, Đặng Tiểu Bình lại cho tự do hóa, với việc chấm dứt tình trạng mọi thứ đều quốc doanh, và khởi đầu mở cửa với bên ngoài.

Cũng chỉ trong vòng một thế hệ (30 năm), Trung Quốc đã làm được cuộc « cách mạng công nghiệp » của mình. Giai đoạn cất cánh kinh tế này, châu Âu và Hoa Kỳ từng trải qua một thế kỷ rưỡi trước đó, và mất gấp đôi, gấp ba thời gian. Tại Trung Quốc, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng hơn : sự chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, nông thôn sang thành thị, sự trỗi dậy của giai cấp trung lưu và khởi đầu cho một xã hội tiêu thụ. Sản xuất cũng tăng trung bình gần 10% một năm, và trong 30 năm qua đã tăng lên gấp 7 lần. Một điều chưa từng thấy !

Chưa bao giờ trong lịch sử, một đất nước khổng lồ lại tăng trưởng mạnh mẽ đến thế trong một thời kỳ dài. Nhưng cho dù nay có nhiều tỉ phú, nhiều thành phố nhanh chóng mọc lên, và gu tiêu dùng hàng hiệu phương Tây, Trung Quốc đầu thế kỷ 21 là một nước giàu với đầy người nghèo, một đất nước trẻ nhưng dân số sẽ già đi trước khi trở thành giàu có. Đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ về tổng sản phẩm nội địa, nhưng chia ra theo đầu người thì Trung Quốc lại lẹt đẹt gần thứ 100 – một chỉ số cho thấy mức sống của người dân như thế nào.

Trung Quốc còn cần hai cuộc cách mạng : Xã hội và Tự do

Để duy trì vị thế, theo kế hoạch lần thứ 12 thì nay Trung Quốc phải chuyển từ tăng trưởng dựa trên xuất khẩu và đầu tư sang tiêu thụ nội địa, dịch vụ và sáng tạo. Nước Trung Quốc « cộng sản » trên thực tế cần hai cuộc cách mạng : « xã hội chủ nghĩa » với việc thiết lập Nhà nước phúc lợi, và « tự do » với một Nhà nước pháp quyền, triền khai các lực lượng đối trọng thực sự, và thúc đẩy tinh thần sáng tạo.

Nhưng theo Le Monde, thì hai cuộc cách mạng này vấp phải vô số trở ngại, nhất là về chính trị. Đây là trung tâm của các cuộc tranh luận dữ dội ở thượng đỉnh quyền lực, trong thời điểm sẽ chuyển giao cho ban lãnh đạo mới vào tháng 3/2013. Một thế hệ lãnh đạo thứ năm chưa bao giờ biết đến cách mạng, đến chiến tranh cũng như nạn đói. Liệu thế hệ này có sẵn sàng theo đuổi công cuộc tự do hóa và mở cửa kinh tế, đồng thời khởi đầu cải cách chính trị ? Ban lãnh đạo mới có chấp nhận gánh lấy trách nhiệm quốc tế như các đối tác phương Tây đòi hỏi ?

Họ vẫn chưa chịu chọn lựa, và Le Monde cho rằng, dù sao lớp lãnh đạo mới của Trung Quốc vẫn phải dựa vào dân - những người dân nay giàu hơn, được đào tạo tốt hơn và có thông tin hơn. Nửa tỉ người Trung Quốc sử dụng internet, 250 triệu người dùng mạng Vi Bác, nay là một lực lượng đáng gờm mà những chúa tể mới của chế độ không thể bỏ qua.

Tờ báo kết luận, ngay tại một Trung Quốc của đầu thế kỷ 21 này, Mao Trạch Đông vẫn chưa bị khai tử. Xung quanh Tử Cấm Thành, gần quảng trường Thiên An Môn, bóng đen của ông ta vẫn còn đó. Và theo Le Monde, internet có thể giáng những đòn chí mạng cho Mao.

Bắc Kinh tái khởi động chương trình hạt nhân

Cũng liên quan đến Trung Quốc, thông tín viên của Le Figaro cho biết Bắc Kinh đang quay lại với chương trình hạt nhân. Sau thời gian đóng băng do thảm họa Fukushima, nay đã có một số dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử được duyệt.

Như vậy chương trình hạt nhân đã được tái khởi động, nhưng với nhịp độ chậm hơn. Chính phủ chỉ thông qua « một số nhỏ » dự án nhà máy điện nguyên tử cho đến năm 2015, và ở những tỉnh duyên hải chứ không xây dựng sâu trong nội địa như dự kiến. Ba dự án tại các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây và Hồ Bắc đã bị tạm ngưng ít nhất ba năm.

Là nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, Trung Quốc khó có chọn lựa khác. Theo He Jiankun, giám đốc Institute of Low Carbon Economy của trường đại học Thanh Hoa, thì « nguyên tử năng là không thể thay thế được, để kết hợp giữa cơn khát năng lượng ngày càng tăng, với sự cần thiết phải giảm bớt thải khí CO2 ».

Ngưng hợp tác về vũ khí nguyên tử và hóa học : Nga tặng quà cho bọn khủng bố

« Món quà mà nước Nga tặng cho bọn khủng bố », đó là tựa đề một bài xã luận của New York Times, được Le Figaro dịch lại. Bài báo nói về quyết định mới đây của Matxcơva, chấm dứt hai thập kỷ hợp tác với Washington để phá hủy kho vũ khí nguyên tử và hóa học còn tồn tại sau thời kỳ chiến tranh lạnh.

New York Times cho rằng tất cả đều thiệt thòi với quyết định này. Nga sẽ phải tự chi trả cho các hoạt động trên, Hoa Kỳ không còn phương tiện ít tốn kém để giảm bớt nguy cơ hạt nhân, và thế giới đành phải cảnh giác trước đủ loại quân khủng bố khác nhau, có thể mua hay trộm cắp được các loại vũ khí này để tiến hành các vụ khủng bố mới.

Theo chương trình Nunn-Lugar được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1991, thì Hoa Kỳ cung cấp tài chính và kỹ thuật cho Liên Xô cũ để phá hủy hoặc vô hiệu hóa các vũ khí, thiết bị, địa điểm nguyên tử và hóa học nhạy cảm. Trong vòng 20 năm, đã có trên 7.600 đầu đạn bị tháo gỡ, hơn 2.000 hỏa tiễn hạt nhân, trên 400 tấn uranium có thể sử dụng vào mục đích quân sự, nhiều kho vũ khí hóa học bị phá hủy. Mỹ đã chi ra gần 15 tỉ đô la, thấp hơn ngân sách quốc phòng và phòng vệ tấn công nguyên tử hàng năm của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, chỉ mới đi được có nửa con đường.

Tờ báo cho là, khi bỏ ngang chương trình như thế, Matxcơva phải tiếp tục việc giải trừ các loại vũ khí này một cách minh bạch, để tạo tin tưởng với thế giới. Nhưng chính Vladimir Putin phải tìm ra một giải pháp cho vấn đề mà ông ta đã tự tạo ra.

Syria : Những chiến binh nổi dậy phải tự lực cánh sinh

Nhìn sang Syria, phóng sự của đặc phái viên Le Monde mang tựa đề « Selma, thủ đô nổi dậy của vùng núi Akrad » tả lại khung cảnh của một thành phố không còn thường dân, không điện nước, nơi hàng trăm chiến binh vẫn tiếp tục chiến đấu chống chế độ Assad.

Đó là một thành phố của đàn ông – phụ nữ, trẻ em và người già đều đã đi tị nạn. Cánh cửa của những ngôi nhà va đập trong gió, cỏ dại mọc đầy những con đường chính, những âm thanh nghe được chỉ là tiếng động cơ xe gắn máy chở các chiến binh trang bị những khẩu kalachnikov. Không điện, không nước, không còn xăng dầu, tất cả đều thiếu thốn, tất cả những gì có được đều phải chia theo khẩu phần kể cả bột mì. Và thiếu thốn nhất vẫn là vũ khí : một khẩu kalachnikov giá từ 1.000 đến 1.500 đô la, một viên đạn giá 2 đô la.

Theo tác giả, cũng như về chính trị, phe nổi dậy cũng chia rẽ trong quân sự, hiện đang có nhiều phe nhóm khác nhau. Có đủ loại thủ lãnh, từ những nhà buôn giàu có cho đến các sĩ quan quân chính phủ đào ngũ, hay những tay súng salafiste trẻ tuổi gan dạ. Đáng ngạc nhiên là họ di chuyển tự do trên khắp đất nước Syria. Chẳng hạn tại Selma, có những đơn vị đến từ Hama ở miền trung, gây ấn tượng với người tại chỗ nhờ kỷ luật hơn và kinh nghiệm hơn.

Tuy nhiên con người quyền lực nhất Selma lại không có một tấc sắt trong tay. Bác sĩ Hami Habib điều hành bệnh viện dã chiến đặt tại tầng hầm một tòa nhà, liên tục có những người lính đến chữa vết thương hay xin khẩu phần lương thực, mà ông phụ trách phân phối.

Người bác sĩ này cho biết ông không có xe cứu thương, không phương tiện phẫu thuật và gây mê ; nên chỉ có thể sơ cứu người bị thương rồi gởi sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng những chiếc xe mui trần chất đầy nệm phía trên. Bệnh viện có một máy phát điện nhưng không còn xăng để chạy máy. Thế mà lâu nay ngoài các chiến binh, ông còn phải chăm sóc sức khỏe cho 20.000 thường dân – em bé, người già, phụ nữ. Selma đã được giải phóng, nhưng không hề được sự trợ giúp của chính phủ các nước, ngoài một số tổ chức phi chính phủ.

Chính phủ Pháp đang bị chỉ trích

Tình hình chính trị nước Pháp chiếm trang đầu của các báo Paris hôm nay. Le Monde chạy tựa : « Chính phủ bị lên án là nghiệp dư », với những chỉ trích từ phía cánh hữu cũng như cánh tả trước những sai sót về thông tin và tiến độ làm việc của chính phủ Ayrault. Tờ báo cánh hữu Le Figaro đưa tít lớn: « Hollande : Sự ngờ vực bắt rễ », nhấn mạnh tỉ lệ 64% người Pháp cho biết không hài lòng về chính sách của Tổng thống François Hollande từ khi được bầu lên, theo một cuộc thăm dò của OpinionWay.

Nhật báo thiên tả Libération quan tâm đến «Tính cạnh tranh : Hollande nhận lãnh cú sốc ». Tờ báo chơi chữ về dự định của ông Hollande tạo ra một cú sốc về tính cạnh tranh, khi đặt hàng bản báo cáo Gallois, nhưng đã bị phản ứng ngay trong nội bộ cánh tả. Trong bài xã luận, Libération mỉa mai, phải chăng sau khi tăng thuế lên người giàu, để sửa chữa sự bất công này, chính phủ quay sang buộc người nghèo cũng phải đóng góp thêm. Còn nhật báo kinh tế Les Echos quay sang tìm hiểu về mô hình của nước láng giềng, chạy tựa : « Khắc khổ : Những thành công đầu tiên của Anh ».

Nhật báo công giáo La Croix chú ý đến một thế hệ lãnh đạo mới trẻ tuổi với hàng tựa chính : « Từ đảng Xã hội đến Liên minh cánh hữu, thời gian chuyển tiếp ». Còn tờ báo cộng sản L’Humanité nhận định « Đảng Xã hội tìm chỗ đứng ». Theo tờ báo, nhân đại hội đảng Xã hội diễn ra đến Chủ nhật này, nhiều thành viên đang cân nhắc giữa việc ủng hộ chính phủ cánh tả, và mong muốn thay đổi nhiều hơn, nhanh hơn.

tags: Châu Á - Trung Quốc - Điểm báo
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121026-tu-mao-den-dang-su-cat-canh-cua-trung-quoc 
 

Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Hàn Quốc : Các chaebol bị lên án đã bóp nghẹt nền kinh tế

Bảng quảng cáo của Samsung tại Seoul
Bài đăng : Thứ năm 25 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 25 Tháng Mười 2012 
 
Các chaebol, những tập đoàn khổng lồ của Hàn Quốc được điều hành bởi những gia đình sáng lập, là mục tiêu đả kích của tất cả các ứng cử viên tổng thống năm nay. Trước đây là động cơ nâng dậy nền kinh tế Hàn Quốc sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, nay các chaebol bị lên án là đã bóp nghẹt nền kinh tế.

Câu khẩu hiệu « Dân chủ hóa nền kinh tế » được đưa ra dựa trên sự bất mãn sâu sắc của cử tri, do sự chênh lệch ngày càng tăng về thu nhập và cạnh tranh bất chính, trong đó các chaebol, vốn tỏa vòi bạch tuộc ra tứ phía, được cho là phải chịu trách nhiệm.

Các tập đoàn lớn này đã từng là động cơ của phép lạ kinh tế Hàn Quốc, từ một quốc gia nghèo nàn sau trận chiến Triều Tiên (1950 – 1953) nhảy vọt lên thành nền kinh tế đứng thứ tư châu Á chỉ sau vài thập kỷ. Các chaebol cũng rất năng động trong xuất khẩu.

Nhưng ngày nay, các tập đoàn lớn Hàn Quốc lại bị lên án là cạnh tranh bất chính, lợi dụng tầm vóc bề thế của mình để đầu tư vào tất cả mọi lãnh vực, bóp chết các doanh nghiệp nhỏ, kìm hãm sáng tạo và việc tạo lập ra công ăn việc làm.

Cả ba ứng cử viên cuộc bầu cử tổng thống ngày 19/12 tới, kể cả ứng viên của đảng bảo thủ xưa nay vẫn thiên về giới kinh doanh, đều đề nghị một loạt các cải cách nhằm giảm bớt ảnh hưởng của các chaebol lên nền kinh tế Hàn Quốc.

Bà Park Geun Hye, ứng cử viên của đảng bảo thủ cầm quyền, muốn phạt nặng hơn những chủ nhân của chaebol phạm tội tham nhũng – đôi khi những người này được chính quyền khoan hồng. Bà Park cũng muốn áp đặt những hạn chế đầu tư chéo giữa các chi nhánh thuộc nhiều ngành khác nhau của các tập đoàn.

Ứng cử viên độc lập Ahn Cheo Soo từng làm giàu trong ngành tin học, cho rằng Hàn Quốc sẽ có nhiều trường hợp thành công như ông hơn, nếu các chaebol có ít quyền lực hơn. Ông mỉa mai so sánh nền kinh tế Hàn Quốc với một sở thú, trong đó các doanh nghiệp nhỏ phải bước vào với vai trò nhà cung cấp để có thể sống sót, trước khi lợi nhuận bị triệt tiêu bởi các hợp đồng bất công, và thở hơi cuối cùng.

Trong một bài diễn văn rực lửa vào tuần rồi, ông Ahn tuyên bố : « Một khi quý vị đã bị sập bẫy trong sở thú Samsung hay sở thú LG (hai tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc), quý vị không thể đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Lối ra duy nhất để thoát khỏi sở thú, là cái chết ». Ứng viên độc lập này nói tiếp : « Không hề có tương lai trong hệ thống kinh tế hiện nay, khi mà của cải và các cơ hội được một vài người thống trị. Tôi sẽ làm thay đổi cái hệ thống bất công này ».

Ông Ahn Cheo Soo hứa hẹn xem xét lại việc quản lý các chaebol, và ngăn cản các tập đoàn đầu tư thêm vào các lãnh vực mới, giết dần giết mòn các doanh nghiệp nhỏ.

Còn ông Moon Jae In, thuộc đảng Dân chủ Thống nhất (đối lập trung tả), cam kết sẽ phân chia các chaebol thành nhiều đơn vị nhỏ, tháo gỡ bớt sự kiểm soát quá chặt chẽ của các gia đình sáng lập đối với ban giám đốc các tập đoàn.

Đương nhiên là những chỉ trích và đề nghị của các ứng cử viên tổng thống đã làm cho các chaebol cũng như những người đại diện tập đoàn giận dữ. Liên đoàn Kỹ nghệ Hàn Quốc mới đây đã khẳng định : « Tất cả các chính sách này (…) cuối cùng sẽ lợi bất cập hại. Chúng tôi đòi hỏi (các ứng cử viên tổng thống) từ bỏ việc đưa ra những hạn chế đi ngược lại với kinh tế thị trường, nhân danh việc dân chủ hóa nền kinh tế ».

Đối với các nhà quan sát đời sống chính trị Hàn Quốc, các cử tri giờ đây sẽ quan tâm hơn về vấn đề an sinh xã hội, và những chênh lệch về thu nhập so với trước đây. Những đề tài này không nằm trong ưu tiên của Tổng thống Lee Myung Bak, sẽ mãn nhiệm vào tháng Chạp.

Được mệnh danh là « Tổng thống kinh tế », ông Lee, từng là một nhà quản lý trong lãnh vực xây dựng của tập đoàn Huyndai, đã bị phe đối lập lên án là chỉ dựa vào các chaebol để kích thích tăng trưởng. Trong khi đó tình hình trong những tháng gần đây đã tồi tệ hẳn đi đối với các doanh nghiệp nhỏ, vì những doanh nghiệp này là các đơn vị đầu tiên bị ảnh hưởng bởi hiện tượng kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm lại, cũng như xuất khẩu của Hàn Quốc sụt giảm.

Giáo sư Kang Won Taek của trường đại học Seoul nhận định : « Trong bối cảnh như thế, ngay cả bà Park Geun Hye cũng không có chọn lựa nào khác ngoài việc đưa đề nghị cải cách các chaebol vào chương trình tranh cử ». 

tags: Châu Á - Hàn Quốc - Kinh tế
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121025-han-quoc-mo-hinh-chaebol-bi-cac-ung-vien-tong-thong-len-an-la-bop-nghet-nen-kinh-te