Thứ Ba, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Những bí ẩn đằng sau cái chết của ông Arafat (1)

Chân dung ông Yasser Arafat trên một bức tường ở Ramallah.

(Le Nouvel Observateur 22-29/11/2012) Người Palestine tin rằng lãnh tụ lịch sử của họ đã bị ám sát. Nhưng ai là thủ phạm, và bằng cách nào ? Phát hiện về dấu vết chất phóng xạ trong những đồ vật riêng của ông Arafat, tám năm sau khi ông qua đời, đã làm dấy lên trở lại những nghi ngờ. Việc quật mồ ông liệu có gỡ được vĩnh viễn tấm màn bí mật này ?
**
Đó là một túi xách tay màu đen. Souha Arafat chưa bao giờ mở ra. Gần đây bà đã giải thích : « Đấy là một thứ tôi không thể chạm vào ».

Chiếc túi xách đen chứa những vật dụng cuối cùng của chồng bà, ông Yasser Arafat. Quần áo ông đã mặc và những món đồ dùng cần thiết trong thời gian hấp hối kéo dài của ông ở bệnh viện quân đội Percy tại Clamart (Pháp). Bàn chải đánh răng, áo lót mình, quần đùi, kính đeo mắt, giày đi trong nhà, mũ kaki, áo khoác màu hoa cà có phẹc-mơ-tuya…Có cả kinh Coran, mặt dây chuyền hình Đức Mẹ và cây thập tự Lorraine ông thường đeo nơi cổ, cũng như chiếc khăn trùm đầu kẻ ô bất hủ của ông, mà cách gấp được cho là tượng trưng cho một Palestine đã mất.

Sau cái chết của thủ lãnh Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ngày 11/11/2004, nhân viên bệnh viện đã thu thập các món đồ trên và giao cho người vợ góa. Từ đó Souha Arafat sống tại Tunis, dưới sự che chở của Tổng thống Ben Ali và phu nhân Leila. Bà không muốn, hay không thể mang theo những vật kỷ niệm này. Chiếc túi xách màu đen cuối cùng được người tài xế kiêm cận vệ của ông Arafat ở Paris cất giữ. Nó chỉ ra khỏi ngăn tủ mới đây để đưa đến một phòng thí nghiệm Thụy Sĩ phân tích.

Một sự tình cờ mỉa mai : chiếc túi mang dòng chữ « Chúc lên đường may mắn ! ». Không tháp tùng theo người chủ trong chuyến viễn du cuối cùng, giờ đây chiếc túi xách lại quấy nhiễu giấc ngủ vĩnh hằng của chủ nhân. Chỉ vì túi hành lý đơn sơ này mà xác của lãnh tụ Palestine sắp được khai quật, tám năm sau khi ông qua đời.


Khi chồng mất, Souha Arafat không  đòi giảo nghiệm tử thi. Dù vậy ngay từ ngày đầu tiên, bà vẫn tin ông là nạn nhân của một hành động tội ác. « Họ đã ám sát ông ấy ! Họ đã đầu độc ông ! » - bà không ngừng nhắc lại trước mặt bà bạn thời đó là Leila Ben Ali, tuy không chỉ ra được ai là thủ phạm. Sau đó, không có gì nữa cả. Im lặng. Cho đến tháng 12/2011, tại nơi cư ngụ mới ở Malta, bà gặp Clayton Swisher, làm việc cho bộ phận tiếng Anh, kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera của Qatar. Một nhà báo hết sức đặc biệt.

Nhà báo Clayton Swisher
Trước khi trở thành phóng viên, Swisher từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, rồi làm việc cho cảnh sát liên bang. Được phân vào bộ phận bảo vệ yếu nhân, ông là một trong các cận vệ phụ trách bảo vệ an ninh cho Yasser Arafat trong hội nghị thượng đỉnh David năm 2000. Từ đó trở đi, ông liên tục có những tin độc quyền.

Việc tiết lộ những tài liệu mật lưu trữ của Palestine năm 2011 là từ Swisher. Có đến 1.600 bản ghi chép, nguyên văn tuyên bố, e-mail… cho thấy những nhượng bộ quan trọng mà PLO sẵn sàng thực hiện để đạt đến hòa bình với Israel. Sau tiết lộ này, trưởng phái đoàn thương lượng Palestine là Saeb Erekat đã bị phe đối lập Hồi giáo đả kích dữ dội, buộc cho cái tội phản bội. Đến lượt Erekat lên án nhà báo Mỹ là gián điệp cho CIA, nhưng rồi lại đính chính.

Khi Clayton Swisher cho biết dự định điều tra về cái chết của Yasser Arafat, người vợ góa đã trao lại tất cả : toàn bộ hồ sơ bệnh án, giấy ủy quyền để chất vấn các bác sĩ Pháp đã điều trị cho ông Yasser Arafat, và đương nhiên là các vật dụng riêng tư của ông mà bà đích thân đến Paris để lấy. Nhà báo Mỹ đã giao chiếc túi xách cho Viện vật lý phóng xạ ứng dụng ở Lausanne, phòng thí nghiệm tốt nhất của Thụy Sĩ về phân tích chất phóng xạ. Darcy Christen, phát ngôn viên của Viện cho biết : « Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả những chất độc có thể có như thallium, rồi sau đó nghĩ đến polonium. Chúng tôi chuyên về các lãnh vực này ».

Thật may mắn ! Trong số mười món đồ đem xét nghiệm, có hai món - một đồ lót thấm nước tiểu và một chiếc mũ bệnh viện có dính máu - cho thấy « một tỉ lệ polonium cao một cách bất thường ». Chất phóng xạ độc hại cao độ này chỉ có rất ít trong thiên nhiên. Darcy Christen nói : « Đây không phải là Po 209 mà là Po 210, có nguồn gốc nhân tạo ». Chỉ có lò phản ứng nguyên tử mới sản xuẩt ra được chất trên.

Công chúng chỉ mới nghe nói đến polonium gần đây, khi nó được sử dụng để đầu độc Alexandre Litvinenko, một cựu nhân viên tình báo Nga đã trở thành đối lập với Kremli. Một chất độc rất hiếm, ít ai biết đến. Ngoài Litvinenko, chỉ có năm nạn nhân khác : nữ bác học Marie Curie, người đã phát hiện chất này vào năm 1898, và bốn nhân viên nhà máy điện nguyên tử Dimona ở Israel. Phòng thí nghiệm Thụy Sĩ cũng tỏ ra thận trọng. Darcy Christen nhấn mạnh : « Cần có thêm những yếu tố cụ thể khác để rút ra kết luận ». Phải làm nhanh, vì tỉ lệ phóng xạ hoạt động của Po 210 cứ mỗi 138 ngày lại giảm đi mất phân nửa. « Sau tháng 11, những gì chúng ta phát hiện ra sẽ không đo lường được ».

Đến hôm 31/7, Souha Arafat nộp đơn kiện về việc ám sát lên tòa án Nanterre, yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm từ di hài chồng. Ba thẩm phán Pháp cùng với các cảnh sát viên đội Hình sự, một bác sĩ pháp y và hai chuyên gia về độc chất và phóng xạ dự kiến đến Ramallah, thủ đô lâm thời của một Nhà nước luôn đang xây dựng, để tiến hành khai quật di thể của người sáng lập Palestine, xét nghiệm xương và tế bào. Một ê-kíp của phòng thí nghiệm vùng Vaud (Thụy Sĩ) do chính bà vợ góa ủy nhiệm đã có mặt tại chỗ để làm việc. Về phía chính quyền Palestine thì yêu cầu có sự hỗ trợ của các nhà điều tra Nga. Mục đích của tất cả là gì ? Đó là nhằm khám phá nguyên nhân tử vong của Yasser Arafat. Và nếu ông bị đầu độc, thì tìm cho ra các thủ phạm.

Yasser Arafat với các bác sĩ Tunisie, Ai Cập và Jordanie tại Ramallah ngày 28/10/2004.
Ngày 12/10/2004, hai giờ sau bữa ăn tối đạm bạc như thông lệ, Yasser Arafat bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, ói mửa, rồi những ngày sau đó bị tiêu chảy và đau bụng. Bị quân đội Israel vây hãm suốt ba năm, sống ẩn dật trong dinh thự Mouqataa đổ nát trên một ngọn đồi ở Ramallah, con người được đồng đội thương mến gọi là « Al Ikhtiyar » (Ông già), từ nhiều tháng qua đã tỏ những dấu hiệu mỏi mệt. Ở tuổi 75, tay chân ông run rẩy, da trắng nhợt – di chứng của một tai nạn máy bay, và sự lãng trí lặp đi lặp lại. « Đó là một ông già thỉnh thoảng lại lóe lên tia minh mẫn » - Régis Koetschet, tổng lãnh sự Pháp ở Jérusalem, một trong những nhà ngoại giao hiếm hoi vẫn còn đến thăm ông, nhớ lại.

Ban đầu, các bác sĩ Palestine và Ai Cập cho là ông bị trúng thực. Ngày 23/10/2004, một ê-kíp khác đến khám cho Yasser Arafat - lần này là người Tunisie, nhận thấy dấu hiệu giảm tiểu cầu máu. Ông Arafat không ăn uống được nữa, trở nên hết sức yếu ớt. Được những người thân cận báo tin, bà Souha, vốn không gặp ông từ hai năm qua, đã đến Mouqataa. Các bác sĩ khuyến cáo nên chuyển ông đến bệnh viện. Người thủ lãnh già nua từ chối, vì sợ người Israel sẽ không cho ông trở về. Abou Alaa, Thủ tướng trong chính phủ của ông, đề nghị ông đi Pháp. Yasser Arafat chấp nhận. Régis Koetschet giải thích : « Có nghĩa là đi đến đất nước của người mà ông Arafat vẫn gọi là ‘bác sĩ Chirac’. Ông rất tin tưởng ».

Bệnh viện quân đội Percy, Pháp.
Điện Elysée gởi đến một chiếc máy bay y tế chuyên dụng. Ngày 29/10, Yasser Arafat được đón tiếp tại bệnh viện Percy, đưa vào khoa huyết học. Yếu sức nhưng sáng suốt, hầu như tin cậy, ông nhất định tự trả lời các câu hỏi của bác sĩ trưởng khoa. «  Tôi nôn ra tất cả những gì ăn vào, chẳng biết là bị bệnh gì. Liệu tôi có bị nhiễm virus nào đó không ? ». Những cục máu đông nhỏ li ti hình thành trong khắp cơ thể ông. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán chứng « đông máu phân tán trong mạch » (CIVD), nhưng không thể nào xác định được nguyên nhân. Ông cũng không bị nhiễm trùng hay ung thư.

Làm sinh thiết, chụp cộng hưởng từ, làm biểu đồ tủy, nội soi…tất cả các loại xét nghiệm đều được cho tiến hành. Yasser Arafat bị đầu độc ? Tin đồn đã được loan truyền tại Palestine. Ở Paris, giả thiết này được xem xét nghiêm túc. Các mẫu thử được gởi đến Viện nghiên cứu hình sự của Hiến binh quốc gia, dưới những cái tên giả « Frédéric Martipon » và « Etienne Louvet ». Các xét nghiệm về tất cả các loại chất độc mà y học biết đến, không cho ra kết quả nào. Không riêng đo lường tỉ lệ polonium, cơ quan bảo vệ phóng xạ của quân đội Pháp thậm chí còn thử khai thác theo hướng xem có bị nhiễm độc bởi các nguyên tổ đồng vị hay không. Âm tính. Không hề có dấu vết tia phóng xạ alpha, beta hay gamma.

Trong thời gian đó, được truyền máu và thuốc kháng viêm, Yasser Arafat lấy lại được sức lực. Ông lại đưa ra các mệnh lệnh, muốn gọi cho toàn thế giới. Nhưng đêm 2 rạng 3 tháng 11, sức khỏe ông lại diễn biến xấu. Đến trưa, ông chìm vào hôn mê. Ngày 11, vào lúc 3 giờ 30 sáng, ông chết vì xuất huyết não. Kết luận của bác sĩ trưởng Bruno Pats trong báo cáo : « Việc thăm khám của rất nhiều chuyên gia thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau và kết quả các xét nghiệm đã thực hiện không cho phép khẳng định cơ sở bệnh học giải thích được sự tập hợp các triệu chứng ». Cụ thể hơn, nguyên nhân tử vong hoàn toàn bí mật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét