mardi 21 août 2012

Chiếc huy chương Olympic bí mật của Tây Tạng

Choyangkyi (ngoài cùng bên phải) trên bục nhận huy chương cạnh hai VĐV Nga, 11/08/12

(Courrier International 17/08/2012) Đối với Trung Quốc, cô tên là Qieyang Shenjie (đọc theo âm Hán Việt là Thiết Dương Thập Thư). Nhưng đối với người Tây Tạng đang vui mừng với chiếc huy chương Olympic đầu tiên, thì cô vẫn là Choyangkyi, theo tiếng Tây Tạng. Một bài thơ đã nói lên lòng tự hào của họ.

Trong bảng tổng kết huy chương thế vận, thì vị trí thứ ba của Qieyang Shenjie trong cuộc tranh tài đi bộ nữ 20 km vào ngày 11/8 vừa qua, là một trong 23 chiếc huy chương đồng của đoàn Trung Quốc. Nhưng trên bục nhận giải, bên cạnh hai vận động viên Nga giải nhất và nhì, nụ cười rạng rỡ của Choyangkyi cũng đã nói lên một câu chuyện khác. 

Đó là chuyện một nữ vận động viên Tây Tạng đầu tiên tham gia Thế vận hội, là câu chuyện của một cô gái vùng Amdo – một trong ba khu vực Tây Tạng truyền thống – sinh ra tại tỉnh Thanh Hải (LND : Amdo là nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma thứ 10 đã sinh ra). Tuy chỉ đoạt huy chương đồng, nhưng cô đã phá kỷ lục châu Á.

Cộng đồng người Tây Tạng hiện diện đông đảo dọc theo đường đua ở Luân Đôn, ngay lập tức đã đòi hỏi chiếc huy chương này. Niềm vui òa vỡ trên internet và các mạng xã hội. Courrier International xin giới thiệu cho độc giả bản dịch độc quyền một bài thơ nói lên lòng tự hào và vinh dự của người Tây Tạng trước chiếc huy chương do Choyangkyi mang lại.

Trong lúc những vụ tự thiêu của những người Tây Tạng đã hy sinh mạng sống để phản kháng bàn tay sắt của Trung Quốc, vẫn tiếp tục diễn ra trong một sự gần như là thờ ơ, Choyangkyi đã giúp cho họ được tiếp tục ngẩng cao đầu.

Vinh danh Choyangkyi, người Tây Tạng đầu tiên tại Thế vận hội

Ai đó đã gọi em, em không để ý
Em không băn khoăn họ nói những gì
Em đã ghi vào lịch sử Tây Tạng
Một kỷ lục mới tuyệt vời, Choyangkyi !

Thời tiết ở đó hôm nay ra sao ?
Tâm trạng em hôm nay thế nào ?
Tất cả những người anh em trên hai bán cầu
Đều dõi theo em mà lòng nôn nao

Em phải mang lá cờ một đại quốc
Nhưng em giương ngọn cờ Tây Tạng thân yêu
Ngọn cờ một dân tộc thông minh quả cảm
Tôi mãnh liệt cầu xin đất trời phù hộ em

Từ bên này sang bên kia sân vận động
Em có thấy ngọn cờ mang hình sư tử? (lá cờ Tây Tạng, bị cấm tại Trung Quốc, được các cổ động viên giơ cao trong suốt cuộc đua)
Trong suốt hành trình em tham dự
Bao nhiêu vệ tinh và báo chí dõi theo

Dù em là thành viên đoàn Trung Quốc
Dù không nói em là người Tây Tạng
Nụ cười rạng rỡ của em suốt đường đua
Vẫn là đặc trưng của người Tây Tạng

Ngày mà em mang về chiến thắng
Là ngày vinh danh lịch sử Tây Tạng
Chiếc huy chương em giành được hôm nay
Giúp người Tây Tạng lại ngẩng cao đầu

Chiến thắng em: hào quang mặt trời Tây Tạng
Nụ cười em: đường đi người Tây Tạng
Chiến công em là chiến công Tây Tạng
Và tôi mong tương lai em tràn đầy ánh sáng

Viết trong ngập tràn hạnh phúc ngày 11/08/2012 sau khi Choyangkyi giành được huy chương đồng tại Olympic Luân Đôn

Shitsang Jangnyu 

Nguyên bản bài thơ tiếng Tây Tạng: (vì dịch hai lần từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Pháp rồi Việt, và Thụy My cũng không phải nhà thơ, nên xin các cao thủ lượng thứ cho. Đa tạ!)
http://www.sangdhor.com/blog_c.aspid?=8290&a=234343111

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire